Phần 13: "Lời Nguyền" dành cho Phong

122 12 0
                                    

Phần 13: Phần 13: "Lời Nguyền" dành cho Phong

Khi Phong đưa Hy về thì trời cũng đã tối hẳn rồi. Cả trại đang đốt lửa chờ Hy về. Thấy hai người, cả đám hớt hải chạy đến. Phong vẫn điềm đạm cõng cô bé đến tận lều của nhóm Hy, sau đó thì để cho những người khác chăm sóc cho cô nhóc. Hoàng nãy giờ dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Phong đưa Hy về, bèn tiến lại gần Phong:

- cô ấy lạc xa không?

Phong gật đầu, mắt vẫn chưa thôi nhìn Hy:

- rơi xuống bẫy thú trong rừng.

Trong lòng Hoàng tràn ngập đau xót. Cậu kể lại nguyên nhân của sự việc cho Phong nghe. Từ đầu cho đến cuối Hoàng kể, Phong vẫn lạnh băng không nói lời nào. Đến khi Hoàng kết thúc, Phong mới lạnh lùng buông câu nói:

- dẫn họ đến. Tao sẽ xử lí việc này!

------------
Trước ngọn lửa, tất cả học sinh tập trung tại đó chứng kiến cảnh tượng đáng sợ sắp diễn ra. Cúc Phượng cùng 4 người bạn đứng đối diện với Phong và Hoàng. Vẻ mặt của 5 cô gái lộ rõ sự sợ sệt. Phong thờ ơ lên tiếng:

- có gì muốn nói?

Cả 5 cô gái không dám hé miệng, sợ sệt nhìn nhau. Phong đưa đôi mắt không chút tình cảm nhìn họ nói:

- các người có 5 giây.

Rất nhanh, cậu bắt đầu đếm.

Một.
Hai.
Ba.
Bốn.

Từng con số một cậu vang lên như dọa chết người khác. Một chàng trai tuấn tú đến vậy đâu ai nghĩ lúc này lại đáng sợ biết bao. Bản chất cậu từ trước đến nay, vẫn vậy, lạnh lùng đến thấu xương tủy.

Cúc Phượng lên tiếng:

- đúng, là em bày trò hại con bé đó. Nhưng tất cả em làm là vì anh, Hàn Phong. Chẳng lẽ anh không hiểu sao?

Lời thú tội đó làm cho mọi học sinh xung quanh bàn tán xì xầm. Còn Phong, chỉ nhếch nửa miệng:

- vì tôi? Vì tôi mà suýt chút nữa có người chết trong rừng, súyt chút nữa thì có người bị thú ăn thịt. Suýt chút nữa thì tôi trở thành lí do khiến một người phải chết. Ý cô là vậy sao?

Cúc Phượng run sợ lắc đầu mạnh mẽ:

- không phải. Anh hiểu sai ý em rồi, Hàn Phong, anh...

- Chuyên Sunshine không phải là nơi chứa chấp những con người tâm địa độc ác như thế. Ngay bây giờ, tôi muốn cô rời khỏi C.S.

Từng câu cậu nói ra, kiên quyết, lạnh lùng đáng sợ. Cúc Phượng òa khóc nức nở.

Hoàng chỉ lặng lẽ lắc đầu. Sau đó, Phong chỉ vào 4 cô bạn của Phượng:

- còn 4 người, tùy theo qui định mà xử phạt. Mọi việc đến đây kết thúc. Mọi người quay trở lại sinh hoạt bình thường.

Nói xong, cậu lạnh lùng đứng dậy rời khỏi ghế, tiến đến lều của Hy. Bỏ lại phía sau là tiếng khóc nức nở của những cô gái lỡ phạm sai lầm.

Trong lều, Hy vẫn còn đang ngủ. Hơi thở đều đặn trên khuôn mặt đã dần khôi phục lại sự trắng hồng. Ngọc đang ngồi cạnh nắm tay Hy, thấy Phong đi vào, bèn chào hỏi. Phong gật đầu:

Chào Em, Cô Bé! (Nắm Tay Em, Ôm Em Và Hôn Em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ