Phần 25: Lã Thiên Hy, anh yêu em
- tiểu Hy, tiểu Hy!
Có tiếng người gõ cửa phòng, Hy ra mở cửa. Thấy ngay nụ cười đẹp như nắng của Bảo Minh.
- anh tìm em có việc gì?
- đi thám hiểm không?
- hả??
Hy chưa kịp hiểu Minh nói gì thì đã bị Minh kéo đi rồi.
Trời đã xế chiều rồi, lần này, 4 người bọn họ định làm gì đây?Ra ngoài phòng khách, thấy mọi người đang đứng đợi, Hàn Phong thì từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa nghe điện thoại. Vẻ mặt cậu có chút phức tạp. Cuối cùng, câu vâng dạ gì đó rồi cúp máy.
- Sao thế? - Trường Thành lên tiếng hỏi.
- Ông nội gọi, có biến rồi. - Hàn Phong khó chịu trả lời
- chuyện gì?
- Có cô cháu gì gì đó của bạn ông mới từ Nam ra chơi, hai cụ bận hàn huyên, muốn gửi con bé tới chỗ mình chiều nay. Khỉ thật, đệ rất ghét kiểu này. Ông nội bắt phải đồng ý.
- càng vui chứ sao! - Hoàng lên tiếng cười lớn.
Hy cũng nhún vai chẳng hiểu. Cùng lúc đó, có tiếng chuông ngoài cửa. Bà Huệ ra mở, khi đi vào thì xuất hiện thêm một cô gái.
À À, thường thì trong mấy bộ phim khi có cảnh này, sẽ là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc có chút sexy, kiêu chảnh như một nàng công chúa xuất hiện. Nhưng không, trước mắt họ là một cô gái mang ngoại hình chuẩn "ngây thơ". Xinh xắn, tóc buộc hai bên có làm xoăn nhẹ ở đuôi, mái bằng đáng yêu, áo trắng với chân váy đen đến đầu gối nhìn ra dáng nữ sinh. Đôi mắt to tròn và kèm theo một nụ cười.... ngọt có thể giết chết người. Cả 4 anh chàng cùng đơ ra nhìn cô gái ấy. Phải thôi, đến con gái như Hy nhìn còn cảm thấy coáng huống chi họ. Nhìn đáng yêu quá trời mà -_-
- Chào mọi người, em là Lê Bảo Hân, đang học lớp 11. Chiều nay đến đây để theo bám anh chị một buổi chiều đây!!!
Cô gái đó lên tiếng phá tan sự im lặng của mọi người. Bảo Hân, cái tên này nghe hay quá - Hy thầm thán trong lòng. Đúng là người đẹp tên cũng đẹp, đã vậy giọng nói cũng hay cơ chứ !!!
Hân đặt vali xuống, rồi nhanh như cắt chạy đến... ôm lấy cánh tay Hàn Phong trước bao con mắt mở to thô lố nhìn.
- Hàn Phong đây mà, Hàn Phong đây mà. Ôi em muốn gặp anh lắm! em là fan ruột anh luôn!
Hân nở nụ cười long lanh vô cùng tự nhiên. Hàn Phong nhíu mày, đưa mắt nhìn Hy. Hy liền quay đi chỗ khác giả vờ không thấy. Ôi thật là, tại sao lại nhìn cô bé chứ. Vô duyên.
- mày đùa tao hả Phong? có cô bạn đáng yêu thế này từ bao giờ thế? Còn giấu?- Minh lên tiếng
- tao bên mày suốt mà, sao tao không biết nhỉ Phong - Hoàng suy nghĩ.
Phong cau mày, gỡ cánh tay Hân đang bám lấy mình ra, lạnh nhạt nói:
- chúng mày đừng nói vớ vẩn. tao không biết nhỏ này. mà nếu từng biết thì chắc chắn tao cũng sẽ quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào Em, Cô Bé! (Nắm Tay Em, Ôm Em Và Hôn Em)
RomanceCậu, Vương Trần Hàn Phong - Một chàng trai khó hiểu. Cô bé ấy, Lã Thiên Hy- cô bé có duyên trời định... Ngày đầu gặp cô bé ấy, cậu dịu dàng ấm áp. 9 năm sau, gặp lại, cậu lạnh lùng đến khó tin hai người tại hai lúc ấy lại là một. Ngày đầu tiên gặp...