Cuối cùng Ja Yeon cũng đã về đến Hàn Quốc. Cô tất bật lo việc sách vở, ăn uống, tắm rửa để kịp giờ đến lớp học thêm. Nhưng mọi việc bị gián đoạn khi tiếng chuông của ai đó vang lên. Yeon luýnh quýnh ra mở cửa:
- Xin chào là ai vậy ạ!
- Là tôi, chủ hộ đây.- (chủ hộ biết tiếng VN nhé)
Yeon thắc mắc:
- Có chuyện gì vậy ạ!
- Hôm nay có một người Hàn Quốc, cô ấy nói muốn sống cùng hai cô. Cô xem rồi dọn dẹp cho người ta ở nhé!
- Vâng...vâng ạ...
Bỗng nhiên từ đằng sau, một cô gái xinh xắn bước ra. Mái tóc cô có màu vàng kim, chắc là nhuộm rồi đây, cô ấy có đôi môi quả mọng, dáng cô ấy chắc cao từ 1m70 là vừa. Cô ấy tiến lại gần Ja Yeon rồi cố gắng nói tiếng Việt:
- X...x...xin chào chô.
Yeon khẽ cười, không ngờ cô ta lại thân thiện đến thế. Nhưng nếu cho cô ở cùng thì Do Mae Young nào chịu, Young ghét nhất là có người lạ chen vào không gian riêng tư lắm, sau một hồi lâu suy nghĩ cuối cùng Yeon cũng đồng ý cho cô gái kia ở cùng.
Ja Yeon dẫn cô gái vào nhà, Yeon hỏi cô gái:
- Cô biết nói tiếng Việt à?
- Chi một chúc thôi.-cô gái nói chưa rành nên bị như thế đấy.
Yeon cười, rồi đi vào phòng in cái gì đó sau đó đưa cho cô gái kia. Cô nhìn hồi lâu, giơ lên hỏi Ja Yeon:
- What is it ?
- 알파벳! (bảng chữ cái đấy)
Cô gái cười xòa rồi gật đầu:
- I know!
- 무엇이 그녀의 이름입니다? (tên cô là gì vậy)
-Ah, Park Woon Cha.
- That beautiful name!
Nhưng đang trò chuyện, Yeon giật mình cô quên mất việc học thêm. Cô lại cuống cả lên, nào là tập, sách, bút,...được nhồi một cách cẩu thả vào cái cặp nhỏ xíu của cô nàng. Thấy thế, Woon Cha cũng giúp cô bạn mới một tay. Sau đó, Ja Yeon lại luống cuống đi tìm giày dép làm cho Woon Cha cảm thấy cô thật bừa bộn. Ra khỏi căn hộ, Yeon chạy xe đạp đến lớp học thêm, trên đường đến lớp, cô gặp mối thù của mình, yeon thấy Song Joong Ki đang kéo một chiếc va-li lớn cùng một người khác đến trước căn hộ của mình dù rất muốn chạy lại bắt anh ta xin lỗi mình nhưng nghĩ đến buổi học sắp trễ đến nơi của mình, cô bỏ qua mọi thứ. Trên suốt đường đi, cô thấy thật tiếc cho số phận, gặp được mà lại phải đi học mắt rồi, tức, tức, tức. Sau buổi học hôm đó, Yeon cũng chẳng thấy tiếc nuối nói ra ba tiếng: "나는학교를그만" (em xin nghỉ học). Cô thấy mình thật ngốc khi đăng kí học, đóng cả đống tiền vào cuối cùng chẳng học được bao nhiêu. Cô chạy xe trên một con đường tắt về nhà, không ngờ ai đó chạy rất nhanh đã trúng cô, cô cố gắng la thật lớn nhưng giữa đường vắng vẻ ai mà nghe. cô chạy xe theo tên đó và chợt thấy Song Joong Ki đang bắt tên cướp ở gần căn hộ cô sống. tên cướp được giao cho người đi cùng Joong Ki đưa lên cảnh sát, còn cái túi, tất nhiên nó sẽ được trả lại chính chủ. Anh chàng Joong Ki nhận ra Ja Yeon, anh biết cô là người Việt nên đã nối tiếng Anh với cô:
-This is your bag?
- Yes, it is
Anh biết cô là người anh đã đụng trúng lần ở quán ăn, anh đã xin lỗi cô chân thành và anh mua cho Yeon một cây kem coi như bồi thường. Nhưng Ja Yeon nào cho qua nhanh như vậy, cô vẫn còn giận chỉ là hơi nguôi ngoai một chút thôi. Khi trò chuyện lạnh lùng với chàng Joong Ki lúc lâu, cô mới biết anh đã dọn đến căn hộ cô đang ở và căn hộ của anh chỉ cách cô hai ba căn thôi. Lúc này, Yeon trở thành lạnh lùng girl thực sự và cô đã chào tạm biệt Joong Ki vội vã, sau đó cô trở lại căn hộ của mình, cô tự nhủ thầm: "Dọn đến đâu không dọn lại đến đây cơ chứ, thật là bực mình". Suốt đêm hôm đó, cô cứ bực bội việc Joong Ki đến gần nhà mình. Chịu không được, cô gọi cho Do Mae Young:
- Alo!
- Gọi có gì không cô nương?
- Cái tên Song Joong Ki đó dọn đến gần nhà mình sống đấy! Tức không?
- Tức làm gì, bà nên biết biết đó là nam thần, mấy hôm nữa tui về tui sẽ được ngắm trai đã đời !!!
- À thì ra là mê trai, mà chuyện bà với Won Gwa sao rồi?
- Cũng không có gì tiến triển. Chỉ là người ta quan tâm tui được chút xíu xìu xiu.
- Vậy cũng tốt rồi, nói cho bà biết căn hộ tui mình có thêm người mới đến ở chung đó!
- CÁI GÌ? NGƯỜI MỚI SAO? BÀ CHO Ở LÀM GÌ?
- Làm gì ngạc nhiên dữ thần vậy, có sao đâu, bà chủ kêu thì tui đồng ý!
- Bây giờ bà muốn làm gì thì làm, nhưng không được cho cô ta động chạm đến đồ của tui nghe chưa?
- OK bợn hiền!
Sau đó, Yeon nhắm mắt ngủ, trong giấc mơ cô thấy Song Joong KI đang viết dòng chữ: "Xin lỗi cô rất nhiều", cô dã cười rất nhiều đến nỗi làm Won Cha thức giấc.
********Tại Việt Nam*********
Do Mae Young vẫn còn ngồi trong một quán nước, cô đang xem một dòng tin nhắn trên Facebook: "Ê má, ra quán nước gần trường đi!" Cô gái xinh đẹp cứ nhìn mà cười, đó là tin nhắn của ai chắc mọi người cũng biết. Cô rất rất vui khi nhận được tin nhắn từ người đó, cô cứ đợi mãi, lúc sau, một chàng trai đã đến bàn và ngồi xuống. Won Gwa mặc một chiếc áo sơ mi, quần jean rách nhẹ nhìn anh mới đẹp làm sao. Gwa hỏi:
- Đợi lâu chưa?
- Không có, chỉ đợi một tí thôi thì nhằm nhò gì!^^
- Vậy hả, làm tui cứ lo bà đợi lâu nên mới ráng chạy hết tốc lực tới đây nè! Ai dè...
Câu nói của anh đã chạm đến trái tim của Mae Young, từ trước đến giờ cô mới được vui sướng như vậy, lần đầu tiên Won Gwa nói những lời tình cảm thế với cô. Tối đó, cô và anh ngồi trò chuyện đến khuya mới về. Mae Young ao ước cho thời gian đừng trôi quá nhanh để cô ở bên Won Gwa được lâu thêm chút nữa. Chướng ngại của cô chính là An Phúc, cô ấy cũng rất thích Won Gwa và cô ta có lợi thế hơn cô rất nhiều, cô được ngồi cạnh Jin Won Gwa mỗi ngày trong lớp, được đi chơi với anh nhiều hơn và hiếm được tình cảm của anh nhiều hơn cô. Mỗi lần gặp An Phúc và Won Gwa đi cùng nhau, Mae Young lại không có can đảm đến gần mà chỉ đứng từ xa nhìn hai người họ. Jin Won Gwa lại có vẻ không quan tâm cho lắm sự xuất hiện của An Phúc, vì cô luôn làm gián đoạn mọi thứ, cô cứ đeo theo anh mà không có lúc buông mới chết. Lúc này anh ta thích ai chỉ anh ta là người biết rõ và chính xác nhất. Cô không thể nào bắt buộc mình nói không thích anh ta, cô đã thích anh lâu lắm rồi mà sao cô không dám nói, cô yếu đuối mà không sợ có lúc anh sẽ bị An Phúc hay nhiều người khác cướp mất anh đi sao, cô đã nhiều lần tự dày vò mình nhưng cô vẫn không thể nào thót lên những lời từ sâu trong tim mình được. Cô thật vô dụng. Cô ước mình can đảm, dám làm dám chịu như Song Ja Yeon biết nhường nào, cô ấy thật tuyệt vời. Ja Yeon luôn là người bảo vệ cho cô nhiều nhất trong mọi cuộc đụng độ còn cô? Cô đã làm được gì khi mọi người nhìn về phía cô, ngại ngùng và lẫn trốn sao, cô yếu mềm đến nỗi chuyện nhỏ nhặt cũng không giải quyết nổi thì làm sao dám nói thích Won Gwa được. Và, cô đã có một chướng ngại đó là khoảng cách và thời gian, khi bây giờ chỉ còn một tuần 3 ngày thì cô làm được gì khi chỉ còn bấy nhiêu thời gian và phải trở lại Hàn Quốc tận 4 năm. Cô đã bật khóc, thật không giống với hình tượng của cô hàng ngày chút nào.Chap 5 (2) đã kết thúc, mọi người có thể cho ý kiến tùy thích nhé. Vì thời gian nên mình không kiểm tra lại được hết các lỗi chính tả và không biết có sai hay không. Thks All ^^ !
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Seoul Vì Nơi Đó Có Anh
FanfictionKhông ngờ có thể viết một cậu chuyện về thần tượng và fangirl. Kể lể lôi thôi thui mình vô chủ đề chính, các bạn chắc đã xem phim Descendants of the sun rùi (phim đắt khách lém) cho nên mình quyết định làm một câu chuyện kể về chàng hậu duệ Song Jon...