Một buổi sáng đẹp trời, trong một ngôi trường có nhóm học sinh tụ tập ở một góc sân trường. Thì ra, họ đang tiễn hai cô bạn Song Ja Yeon và Do Mae Young đang chuẩn bị sang Seuol du học. Uyển Vy là cô bạn khóc nhiều nhất nhóm, cô suốt ngày khóc thút thít, nhưng điều đó cũng là lẽ thường tình thôi, Ja Yeon và cô đã học với nhau từ năm lớp một đến tận thời điểm hiện tại. Hai cô bạn là một trong hai người có nhiều người quý nhất lớp, và cả ngoài lớp. Vì sao cà? Vì họ thân thiệt, tốt bụng, tuy đôi lúc nóng tính nhưng nhìn kĩ lại rất dễ thương. Do Mae Young thì lại khác cô không tụ tập ở nhóm bạn được mà cô lại chạy qua hàng ghế đá trống ngồi lướt web, trong lớp ai cũng biết cô ghét chốn đông người nên không ai níu cô lại.
Bỗng nhiên tiếng chuông báo vào học của bác bảo vệ vang lên. Uyển Vy kéo tay Ja Yeon vào lớp, Ja Yeon ngỡ ngàng:
- Này, làm gì thế?!
- Còn đến tận 5 tiếng nữa mới ra sân bay, làm gì gấp, ở không thì thôi vô lớp học chung một buổi cuối cho zui.
Ja Yeon mắt đỏ hoe, biết rằng mình sắp khóc nhưng cô vẫn cố kìm nén giọt lệ sắp rơi xuống. Do Mae Young từ xa nhìn lại, hỏi tại sao mình lại không có người nào kéo lên lớp như Song Ja Yeon. Hay là vì cô lạnh lùng quá chăng? Câu nói trong đầu tan biến, cô lại nhìn vào màn hình điện thoại, hình như có ai đó đang đứng phía sau, cô lén lấy hòn đá dưới chân rồi đứng bật dậy, cô chĩa hòn đá vào người đằng sau. Ai ngờ đâu, đó là Gia Hân ý mà. Bạn chí cốt của Mae Young đấy. Cô giật mình la lên:
- Bớ người ta, giết người...
Do Mae Young chạy lại, bịt miệng Hân. Cô hỏi Hân:
- Làm gì thế, không nói không rằng đứng đằng sau làm guật mình tưởng tên biến thái nào không.
Hân cười chỉ vào Mae Young:
- Mặt bà xấu dậy ai thèm nhìn !!!
Do Mae Young mặt đỏ ửng như trái gấc chín:
- Rồi sao, ít ra em được qua Hàn gặp Yoona của em!!!
- Ờ số sướng quá mà! Chết vô học nhanh lên, nói nãy giờ mà quên béng đi!!! - Hân đẩy Mae Young lên lớp. Cô giáo đang ngồi ở bàn giáo viên, nhìn Mae Young và Hân cườu rôuf cho hai cô vào chỗ. Buổi học diễn ra tốt đẹp cho đến tiết thứ ba, Song Ja Yeon đứng lên và nói:
- Thưa cô, cha em vừa gọi, ông bảo phải đến sân bay ngay, vì chúng em phải đổi giờ bay rồi.
Nói xong, cả lớp nhìn xuống chỗ hai cô bạn, họ tỏ vẻ tiếc nuối. Uyển Vy và Hân sẽ tiễn hai cô bạn đi vì cả lớp còn phải học. Từ lớp ra trường mỗi ngày họ chỉ mất 5 phút nhưng giờ thời gian chậm đến nỗi phải mất cả 10 phút mới ra tới cổng. Trong khoảng thời gian 10 phút đó, nó cũng giống như giờ ra chơi hàng ngày, họ vẫn nói chuyện, tán dóc với nhau, nhưng khi hai cô bạn bước lên xe, mắt ai cũng đỏ hoe, ươta nhòe và chiếc xe đi xa dần, xa dần, xe đã đi khuất mà hai cô bạn Vy và Hân vẫn còn đứng nhìn theo rồi họ cũng trở lại với việc học tập của mình, trở lại với nhịp sống cũ.
Hết Chap 1 rùi ai hóng Chap 2 hông nà!!! Iu thì cho ☆ nha. Có ý kiến hay mún góp ý cứ cmt mình sẽ khắc phục. Thks rất nhìu và iu rất nhìu !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Seoul Vì Nơi Đó Có Anh
FanfictionKhông ngờ có thể viết một cậu chuyện về thần tượng và fangirl. Kể lể lôi thôi thui mình vô chủ đề chính, các bạn chắc đã xem phim Descendants of the sun rùi (phim đắt khách lém) cho nên mình quyết định làm một câu chuyện kể về chàng hậu duệ Song Jon...