Song Joong Ki nghe Woon Cha nói xong thì anh ta giật thót cả mình, cô ra đã biết hết tất cả mọi kế hoạch. Anh tự hỏi thế gói thuốc trắng ấy là gì và nói lớn:
- Cô không thoát được đâu! Gói ma tuyd mà cô tàng trữ đã được giao đến tay cảnh sát rồi, cô sẽ được vào nhà đá trong nay mai thôi!
Park cười khinh bỉ:
- Hư, anh tưởng tôi dễ để các người bắt đến vậy sao? Gói thuốc mà các người tìm được thật ra là một gói bột mì bình thường, chẳng có ai ngu ngốc giấu ở một nơi dễ tìm đến thế đâu!
- Cô thật thâm độc...- Joong Ki gằn giọng
- Ai bảo các người nhiều chuyện quá làm gì. Từ cái ngày Mae Young chơi thân lại với tôi tôi đã rất nghi ngờ rồi. Trừ khi tiếp cận không ai có thể làm hòa nhanh đến vậy, với lại cô ta còn bới móc rất nhiều thông tin. Hỏi sao mà người ta không nghi ngờ.
Joong Ki nắm chặt bàn tay, anh rất tức giận vì bao nhiêu công sức của mọi người đều đổ sông đổ biển hết cả. Anh lấy điện thoài gọi cho Ja Yeon:
- Alo, Joong Ki à, sao rồi?
- Mọi người bị cô ta lừa rồi, đó là bột mì không phải ma túy...
- Sao? Anh nói nghiêm túc đấy chứ?! Cjacws chắn anh không đùa chứ?
- Tôi nghiêm túc, cô ta đã gài bẫy chúng ta!
- Tôi đã đưa cái gói đó cho cảnh sát, làm sao bây giờ? Thôi anh cúp máy đi, tôi sẽ trình báo với họ.
Nói xong Ja Yeon quay qua phía cảnh sát:
- Thưa sếp! Tôi đã nhầm, đó chỉ là một gói bột mì.
- Cô chắc chứ?
- Vâng, thưa sếp!
- Lần sau phải kiểm tra kĩ trước khi trình báo đấy.
Ja Yeon và cô Hwang rất thất vọng. Song máu đã lên đến đỉnh đầu, cô cùng cô giáo bắt xe về nhà. Vừa mở cánh cửa căn hộ, cô chạy một mạch vào trong, cô nắm lấy cổ tay của Woon Cha:
- Cô giả rạo quá rồi đấy! Cô thậm chí muốn đổ tội tàng trữ chất cấm cho chúng tôi.
- Xem ra cô cũng thông minh lắm, rất giỏi!
Ja Yeon giơ bàn tay lên, cô đang cố ngăn lại cơn nóng giận của mình. Vừa lúc đó, Mae Young đã về, nhưng cô chỉ nấp ngoài cửa. Woon Cha cười:
- Hahaha! Các người làm như mình là thám tử đại tài vậy đó! Tìm một gói ma túy còn không xong thì làm gì mà ăn!
Ja Yeon tát Woon Cha một phát đau điếng, Park nhá tay định đáng lại nhưng cô ta bị cản bởi Do. Mae Young cười:
- Bạn tốt, cô đừng manh động, coi chừng tát mạnh quá gãy ray luôn thì sao nè!
Woon Cha trợn mắt. Cô muốn đánh lắm nhưng làm sao một chọi bốn nổi. Lúc này cô không có chi viện. Cô nhẹ giọng:
- Các người chờ đó!
Nói xong cô ta chạy đi, Joong Ki tính sẽ kéo cô ta lại nhưng đành để cô ra đi. Ja Yeon mệt mỏi:
- Cô ra đúng là thứ hai mặt. Chúng tốt với cô ta bao nhiêu cô ta phản bội chúng ra còn nhiều hơn.
Mae Young cười:
- Có gì đâu, thế nào cô ta cũng vào nhà đá ngay.
- Ý bà là sao?
Mọi người nhìn Mae Young ra vẻ khó hiểu. Cô trả lời:
- Lúc nãy khi đứng ở ngoài kia, tui đã quay phim lại cả rồi.
Mọi người mừng rỡ, cô Hwang ôm Mae Young:
- Đúng là học trò cưng của cô!!!
Chap 10 hết rồi. Ai hóng Chap 11 nhớ chờ đón vào ngày mai nhoe! Love all ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Seoul Vì Nơi Đó Có Anh
FanficKhông ngờ có thể viết một cậu chuyện về thần tượng và fangirl. Kể lể lôi thôi thui mình vô chủ đề chính, các bạn chắc đã xem phim Descendants of the sun rùi (phim đắt khách lém) cho nên mình quyết định làm một câu chuyện kể về chàng hậu duệ Song Jon...