Chap 23 (Hoàn)

1.1K 77 50
                                    

Mùa thu được khép lại, thay vào đó là bầu trời của mùa đông, từng đợt gió tuyết cứ như thế lần lượt rủ nhau về. Cành cây khẳng khiu trơ lá, chỉ còn lại lác đác những chiếc lá cứng cỏi vươn mình cố chống chọi qua mùa đông. Bầu trời bên ngoài vẫn xám xịt, cứ lất phất lại thấy những đợt bông tuyết thi nhau rơi xuống,rồi thấm dần tan biến vào mặt đường.

Trong căn phòng bệnh, lấp ló dáng người thanh niên cao gầy, đang loay hoay cắt tỉa những cành hoa oải hương màu tím đang rải hương thơm ngát, một bình hoa oải hương mới được đặt cạnh giường bệnh nơi những âm thanh chán chường của máy móc phát ra.

"Tiểu Khải em đã thay hoa mới rồi, anh xem chúng có đẹp không?" - Cậu giương mắt về phía anh đang nằm, hai tiểu thái dương kia lại nở ra một cách trọn vẹn, không ngượng ngạo không ép buộc.

"Được rồi, bây giờ đọc sách cho anh nghe nhé!"

Cậu với tay cầm lấy quyển sách với bìa màu vàng nhạt, thoạt nhìn có thể thấy nó được cất giữ rất kĩ lưỡng, tiêu đề của quyển sách được đặt theo một cái tên mà cậu yêu thích. "Niềm tin và tin tưởng", đúng vậy cậu thực sự rất thích quyển sách này, nó đã gieo cho cậu những "niềm tin" mãnh liệt khi cậu gần như hoàn toàn thống khổ. Cậu lựa chọn "tin tưởng" vào một điều gì đó cứ ngỡ như xa khỏi tầm tay, rồi bất ngờ quay trở lại.

Ngón tay cậu thon dài lướt nhẹ trên trang sách, hàng mi dài khẽ động đậy đảo quanh những con chữ trong đó, rồi chốc chốc vành môi lại nở đôi ba nụ cười rạng rỡ. Giọng đọc trầm ấm như hòa tan vào không khí, thật nhẹ nhàng và trầm ổn.

"Niềm tin được cho đi khi sự tin tưởng được trở lại....."

Khẽ chuyển người vươn vai một cái,cậu gấp quyển sách lại rồi đảo mắt nhìn lên đồng hồ phía tường, cũng đã hơn năm giờ chiều, bên ngoài trời bắt đầu chuyển tối, cậu cũng nên về nhà làm một ít cơm để phòng khi anh tỉnh lại sẽ ăn. Cậu là người như vậy, luôn chu toàn tỉ mỉ từng chút một.

"Tiểu Khải, em về một lát sẽ quay lại ngay."

Cậu cẩn trọng đắp chăn cho anh, rồi từ tốn bước ra ngoài. Bên ngoài trời đã tối mịt, ánh đèn điện của những dãy nhà được thắp sáng, phía trên những bông tuyết thi nhau rơi xuống, đậu trên vai áo của cậu. Khẽ quay sang run người một cái, bước chân cũng vì vậy mà nhanh hơn rồi mất hút sau những tòa nhà cao tầng đang ló dạng.

***

"Tiểu Khải, anh có mau tỉnh dậy chưa hả, định bày trò đến khi nào đây?" - Giọng Vương Nguyên hét toáng lên, cứ ngỡ như sẽ chọc thủng cả trời đất.

" Dậy rồi, dậy rồi nè. Em làm gì hét toáng lên thế?"

" Em chưa xử anh cái tội dám lừa gạt mọi người, lừa gạt Thiên Tỉ."

Vương Nguyên mặt mũi hầm hầm, nghiến răng nghiến lợi gằn từng câu từng chữ. Mặt mũi giờ đây trông thật dữ tợn.

"Anh không hề gạt ai cả, là anh bị thương thật, không tin em có thể kiểm tra xem." - Vương Tuấn Khải bày ra vẻ mặt ủy khuất, liếc ngang liếc dọc nhìn Vương Nguyên.

[Khải-Thiên] Giấc mơ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ