Chap 6

1.3K 104 7
                                    

Tình cảm vô hình cứ hư hư ảo ảo. Chỉ mình cậu cảm nhận nó,chỉ mình cậu biết đến nó. Sự tồn tại của nó, có lẽ cậu sẽ giữ riêng cho mình. Cậu sợ lắm! rất sợ khi nói ra sẽ bị anh từ chối ghét bỏ, nghĩ cậu là thứ con người không biết phân biệt vì đây chính là tình cảm giữa nam và nam. Những dòng suy nghĩ đó cứ như thế mà bị cơn mưa cuốn trôi đi ,rồi xóa nhạt.

Mưa rồi đến lúc cũng tạnh, anh và cậu cũng chuẩn bị ra về. Anh đưa cậu về đến tận nhà, cánh cửa mở ra bắt gặp Lưu Chí Hoành đứng ngay đó.

- Cậu có bị mắc mưa không ? Tớ lo cho cậu lắm

- Không sao, tớ chỉ bị ướt một chút thôi.

Lưu Chí Hoành không nhận ra sự có mặt của anh nên không chào hỏi.

-Ơ chào anh, xin lỗi vì tôi không thấy anh. Cám ơn anh đã đưa Tiểu Thiên Thiên về tận nhà.

- À không sao. Thôi được rồi tôi về đây.

Có lẽ như anh cũng đang muốn nói điều gì đó với cậu, nhưng sự có mặt của Lưu Chí Hoành làm anh ngại nên ra về.

Cậu cùng Lưu Chí Hoành trở về nhà, trên vai cậu còn khoác áo của anh. Lưu Chí Hoành thấy lạ liền hỏi

-Tiểu Thiên Thiên, cái áo khoác này của ai vậy? Hình như đâu phải của cậu đâu?

- A...ờ! áo này của anh ấy, tại hồi nãy tớ lạnh nên.......

Lưu Chí Hoành cắt ngang lời nói, lấy tay đụng đụng lên vai cậu.

- Nè nè, đừng nói là cậu yêu anh ta rồi đấy nhá. Còn dùng áo khoác của anh ta nữa chứ.

Lưu Chí Hoành vừa nói vừa cười thích chí.

- Cậu...cậu nói tầm bậy gì thế, tớ như vậy hồi nào?

Mặt cậu đỏ ửng lên, trong lời nói có phần lấp bấp

- Được rồi không ghẹo cậu nữa. Đi tắm rồi ngủ đi

Lưu Chí Hoành chỉ cười nhẹ cho qua chuyện này, nhưng thật chất Lưu Chí Hoành là người hiểu rõ cậu nhất, mọi chuyện của cậu Lưu Chí Hoành đều biết. Kể cả chuyện cậu thích anh. "Tiểu tử ngốc này, cậu định giấu tớ tới khi nào đây hả? Cậu cứ yên tâm, mọi chuyện dù thế nào đi nữa, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu"

----Sáng hôm sau-----

~Reng...reng...reng~

Tiếng chuông đồng hồ reo lên, cậu giật mình tỉnh giấc. Hôm nay cậu dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng cho Lưu Chí Hoành, bù lại cho tối hôm qua cậu đã để Lưu Chí Hoành ở nhà ăn cơm một mình.

- Cha cha! hôm nay mặt trời mọc hướng tây à, cậu tự giác dậy sớm mà không cần tớ gọi dậy sao?

- Thì tớ muốn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cậu này, bù lại tối hôm qua đã để cậu phải ăn cơm một mình.

Lưu Chí Hoành nghe thế bay lại ôm chầm lấy cậu, đầu dụi dụi vào vai cậu

- A hu hu. Không ngờ cậu lo cho tớ đến thế, thương cậu quá đi mất.

Cậu lấy tay đẩy đầu Lưu Chí Hoành ra, trừng mắt lên mà nói.

- Cậu lại giở trò mèo nheo nữa à. Ăn mau rồi đi làm ngay cho tớ nhờ.

[Khải-Thiên] Giấc mơ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ