Chap 22

923 70 44
                                    

Cả đêm hôm ấy, cậu không lúc nào chợp mắt chỉ sợ khi đã ngủ anh lại tỉnh dậy. Cậu không muốn một phút giây nào được rời khỏi anh, cậu phải thận trọng trông anh như đứa trẻ. Có lẽ, chỉ như vậy cậu thật sự mới cảm thấy bản thân được nhẹ một phần nào cảm giác tội lỗi, khi cậu đã gây ra cho anh quá nhiều tổn thương đau khổ.

Nếu ngày trước cậu không quay trở lại nơi này, thì cuộc gặp gỡ giữa anh và cậu có thể sẽ không diễn ra. Cậu vẫn sống nơi nước Pháp xa xôi, còn anh vẫn ở Trung Quốc chờ cậu, cả hai không gặp nhau ngoài xa lộ, để rồi một người trốn một người đuổi. Kết quả thì sao? Vẫn mãi là như vậy.

Hay tại thời điểm này, cậu vẫn một lần nữa muốn trốn chạy khỏi đây?

Lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi.

Cậu thật phiền phức anh nhỉ!

***

Cạch! Tiếng chốt cửa bật mở, cậu giật mình quay người lại phía sau, chỉnh sửa quần áo cho nghiêm chỉnh một chút rồi đưa đôi đồng tử nhìn về phía người đối diện, thoáng có nét rung sợ.

"Cậu là Thiên Tỉ?"- giọng nói lãnh đạm từ tốn được phát ra từ miệng của người đàn ông trung niên.

" Vâng! là cháu." - Cậu trả lời nhẹ nhàng, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía cửa.

" Theo tôi ra ngoài một chút."

Cậu khẽ run người, rồi từ tốn gật đầu bước theo sau người đàn ông.

Tại quán trà nhỏ gần bệnh viện, người đàn ông từ tốn ngồi xuống, cầm tách trà nóng nghi ngút khói đưa vào miệng, từ từ thưởng thức sự thanh mát của loại trà hảo hạng. Ông đặt tách trà xuống, rồi vẫy tay gọi người phục vụ bưng ra cho cậu một tách trà gừng. Ông đẩy tách trà về phía cậu, có ý mời cậu dùng nó.

" Người đang bị thương, uống một tách trà gừng sẽ thấy thoải mái."

Cậu dùng hai tay cầm tách trà, hương gừng bay nhẹ vào không khí, vị cay nồng của nó thấm vào mũi cậu, nhấp từng ngụm, cậu cảm thấy tâm tư đang dần được thả lỏng.

" Thiên Tỉ, cậu vẫn còn nhớ ta chứ?"

Cậu ngẩn đầu, đưa ánh nhìn về phía trước, cơ thể cảm thấy có chút run sợ. Hai tay nắm chặt góc áo đến nhăn nhúm. Từ tốn trả lời.

" Vâng! Chủ Tịch Vương."

" Có biết vì sao ta gọi cậu ra đây không? - Ánh mắt ông lãnh đạm nhìn cậu, đôi đồng tử có chút gì đó đang dò xét.

" Cháu....." - Giọng nói ngập ngừng, đến bây giờ cậu biết trả lời như thế nào đây?

" Thôi được, nếu cậu không biết ta sẽ nói cho cậu."

Ông nhìn quanh người con trai trước mặt, cậu trai này chắc hẳn đang bị thương không nhẹ, đầu vẫn băng miếng băng màu trắng, đôi bàn tay gầy yếu lại mang vết tích của những mũi kim, cơ thể đang run lên bần bật, ông có thể nhìn thấy được cậu đang vò nát góc áo của mình. Có lẽ, ông nên tìm lời nói nào đó thật thích hợp để không ảnh hưởng gì đến sức khỏe hiện giờ của cậu.

" Ta đến đây khi nghe tin cậu và Tuấn Khải bị tai nạn, nguyên nhân vì sau thì ta không nên biết. Chỉ biết hiện tại Tuấn Khải vẫn chưa tỉnh lại." - ông vừa nói khẽ liếc sang nhìn cậu, rồi tiếp tục mở lời.-" Tuấn Khải hiện tại đã là Chủ Tịch của tập đoàn, điều hành công ty lớn, nhưng dạo gần đây nó bỏ bê công việc, lại giao phó cho những kẻ không đáng tin cậy. Hiện tại nó còn đang bị thương nằm viện, nếu mọi chuyện bị lộ ra ngoài, các cổ đông sẽ tranh nhau tước quyền Chủ Tịch của nó. Thiên Tỉ, cậu là người thông minh có lẽ đã hiểu hết ý tứ trong lời nói của ta."

Cậu vẫn ngồi đó lắng nghe từng lời nói của ông, lòng cậu bỗng dưng thắt lại, cảm giác chua xót nhẹ nhàng rót vào cổ họng, muốn mở lời nói điều gì đó nhưng lại thôi.

" Ta muốn cậu rời khỏi Tuấn Khải, hy vọng cậu mau sớm bình phục để tìm người khác tốt hơn nó để yêu thương." - Ông đứng dậy, tiến đến vỗ nhẹ vào vai cậu, ông biết nói trắng ra những lời này sẽ làm cậu tổn thương, nhưng lời nói thật lòng luôn khiến người nghe phải đau khổ.

***

Ánh dương buổi chiều cứ vô tư soi rọi mọi thứ, nó chiếu hẳn vào người cậu tạo thành bóng đen dài in hằng trên nền gạch, bóng cậu thật nhỏ bé liu xiêu, cứ ngỡ rằng chỉ cần một cơn gió nhỏ, cái bóng ấy có thể bị gió thổi bay đi. Tựa đầu vào dãy hành lang, cậu mệt mỏi trượt dài xuống nền đất. Tim cậu đau quá, nó như có ai dùng dao găm vào từng miếng nhỏ, thật đau!

"Thiên Tỉ." - giọng của Vương Nguyên từ xa hớt hải chạy tới, mồ hôi trán nhỏ từng giọt xuống nền gạch trắng.

" Vương...Nguyên." - Cậu đứng dậy, lên tiếng gọi Vương Nguyên.

" Cậu lại chạy đi đâu vậy hả? Có biết tớ tìm cậu cả nửa ngày rồi không?" -Giọng Vương Nguyên như uất nghẹn, ôm chầm lấy cậu vào lòng.

" Xin lỗi cậu, Vương Nguyên."

" Tiểu tử ngốc nhà cậu, đừng làm tớ lo lắng nữa có biết không hả?"

Cậu mỉm cười vòng tay ôm Vương Nguyên, có người bạn như Vương Nguyên thật lòng cậu không biết diễn tả như thế nào nữa. Mệt mỏi gục đầu vào vai Vương Nguyên, hai mắt vô thức khẽ nhắm lại. Cậu muốn khóc quá, nhưng không được. Vương nguyên sẽ lo lắng cho cậu mất thôi.

" Tớ vào thăm Tuấn Khải một lát." - cậu mở lời, đánh tan sự im lặng trong lòng.

" Ừ! lần này không được chạy đi đâu nữa đấy."

" Sẽ không mà."

***

Cậu mở cửa bước vào trong, căn phòng vẫn như cũ, tiếng máy móc xung quanh lại phát ra. Anh vẫn nằm đấy, hàng mi cong dài khẽ che phủ đôi mắt cánh phượng, cánh môi khô cằn dần dần mất đi điểm tựa. Cậu mệt mỏi nằm gục vào tay anh, hơi ấm của tay anh không còn nữa.

Vành mắt lại bắt đầu đỏ hoe, rồi từng giọt thi nhau rơi xuống ướt đẫm tay anh. Xin lỗi, cậu không thể tiếp tục mạnh mẽ thêm được nữa, không còn sức để chống lại mọi thứ. Cậu muốn bên cạnh anh, thực sự rất muốn.

Cậu lại khôi hài nữa rồi!

Chẳng phải vừa rồi cậu muốn bỏ trốn sao?

Sao bây giờ lại....

À không!

Cậu điên rồi! Thật sự điên rồi.

***
Các nàng muốn SE hay HE? Vậy thâu BE nhé hihi <_<)))))))))))))))))))))))




[Khải-Thiên] Giấc mơ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ