Chap 11

1.1K 88 8
                                    

Cả 4 người cùng đi với nhau được một đoạn. Anh ra ám hiệu " đuổi" bọn kì đà Vương Nguyên đi chỗ khác, thế là cả 4 người họ đều bị tách lẻ thành hai cặp. Anh đi với cậu, tất nhiên còn lại bọn Vương Nguyên sẽ đi cùng nhau. Đến khu trò chơi cảm giác mạnh, anh rủ cậu chơi trò tàu lượn siêu tốc. Anh lại không biết rằng cậu là người rất sợ độ cao.

- Nè! tàu lượn đó chơi vui lắm. Hay mình chơi trò đó nha. - Anh dùng tay chỉ thẳng vào phía con tàu đang chạy, tay còn lại anh dùng để lôi kéo cậu.

- Thôi thôi! Anh chơi đi,em không chơi đâu. Nhìn ghê quá, còn cao nữa chứ. - Cậu đẩy tay anh ra thật mạnh rồi chạy vụt đi.

- Ê nè nè! Em không chơi trò đó với anh hả? Vậy lát nữa em đi bộ về đi nha.

Vì sợ phải đi bộ một quãng đường xa về nhà, nên cậu đành chấp nhận chơi thử trò chơi mạo hiểm đó. Xếp hàng một hồi lâu, cả hai đều ngồi trên con tàu, dây an toàn được thắt chặt về phía trước. Cậu nhắm gì đôi mắt, tay vịn thật chặt dây an toàn, không dám mở mắt ra vì sợ nhìn thấy độ cao từ phía dưới. Còn anh thì rất vui vẻ, chân đung đưa theo nhịp điệu, đã rất lâu từ khi anh còn nhỏ ba mẹ chưa từng dẫn anh đến khu vui chơi vì họ rất bận rộn cho công việc. Nên hôm nay được chơi thỏa thích, thật sự anh cảm thấy chẳng còn gì bằng. Do cảm xúc vui sướng lấn ác anh, nên dường như anh chẳng còn để ý đến con người đang run sợ kia.

Tàu lượn chạy quanh một vòng khu vui chơi, những tiếng la hét của những người chơi gần đó làm cho cậu thấy hoảng sợ hơn. Cậu sợ đến toát mồ hôi ,tim đập loạn nhịp điệu, tay chân cậu co lại vì sợ.

- Em không sao đó chứ? Nhìn mặt em trắng bệch rồi kìa. - giờ đây anh mới thấy được sắc mặt và biểu hiện của cậu.

- Không...kh...ôn..g sau, một vòng nữa là hết rồi. - giọng cậu run lên vì hoảng sợ.

Bất chợt, anh đưa bàn tay ấm áp của mình đặt nhẹ lên bàn tay đang lạnh toát vì sợ hãy.Nắm thật chặt tay cậu, anh mỉm cười lộ cặp răng khểnh đáng yêu.

- Em đừng sợ, trò chơi sắp kết thúc rồi.

Tàu lượn đảo nhanh một vòng rồi cũng tới hồi dừng lại. Tới trạm dừng, cậu lảo đảo từ con tàu "đáng sợ" bước ra. Tay chân cậu bủng rủn, toàn thân mệt nhừ. Anh dìu cậu ngồi tại băng ghế đá.

- Em ổn không? Để anh đi mua nước cho em. Ngồi đó đợi anh nha.

- Thôi được rồi... em không uống đâu. - giọng nói cậu nhẹ nhàng, ấm áp nhưng thấm đầy nỗi sợ hãi.

Anh im lặng nhìn cậu hồi lâu, khuôn mặt trắng bệch vẫn chưa hết sợ. Tay vẫn đang toát ra mồ hôi lạnh.

- Anh xin lỗi! Lẽ ra anh không nên rủ em chơi trò này. Anh không biết em lại sợ độ cao.

- Không sao đâu. Đây cũng là lần đầu tiên em dám chơi trò này.

Cậu nhìn anh cười thật tươi, cho anh thấy cậu vẫn ổn. Ngược lại cậu vẫn đang rất hạnh phúc khi đi cùng với anh. Cảm giác này, là cảm giác hạnh phúc, chỉ cần có anh đi bên cậu mỗi phiền muộn lo sợ đều được xóa tan trong phút chốc. Mùi vị hạnh phúc này, chỉ riêng mình cậu giữ.

[Khải-Thiên] Giấc mơ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ