Chap 12

1.2K 94 17
                                    

Trở về nhà sau buổi đi chơi cùng anh, mọi cảm xúc của cậu giờ đây được thay đổi. Có lẽ cậu đã tốt hơn khi nỗi lòng một mình cậu trải đã được anh hiểu khá phần nào. Trở về với tâm trạng vui vẻ, mở nhẹ cửa phòng, cậu tự thưởng cho mình giấc ngủ ngọt ngào, cùng với hương vị đầy ấp sự hạnh phút đang dấy lên trong lòng cậu.

- Lại là anh, mỗi khi tôi thấy thật sự vui vẻ thì anh lại xuất hiện trong giấc mơ. Rốt cuộc anh là ai? Trò chơi này đến khi nào mới kết thúc.

- Sắp rồi ! Hãy nhìn này.....

- Sợi chỉ đỏ, sau nó lại xuất hiện ở đây? Nó đã bị đứt rồi sao?

- Đúng...nó-đã-đứt-rồi.

-KHÔNG....KHÔNG....KHÔNG....

--------------------------------------------

- Tiểu Thiên Thiên cậu sao vậy? Tỉnh dậy đi.

Lưu Chí Hoành nghe tiếng hét từ phòng bên cạnh, vội vàng chạy đến lay người cậu dậy. Từ từ mở dần đôi mắt màu hổ phách láy đen huyền diệu, người cậu ướt sũng mồ hôi, gấp gáp mở lời.

- Tớ..tớ không sao? Chắc tại tớ nằm mơ thấy gì đó đáng sợ, nên mới hét toáng lên.

- Ừ! Cậu rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng.

Lắc lắc vài cái cho thật tỉnh táo, bước vào phòng tắm vệ sinh mọi thứ. Cậu xuống bếp ăn sáng cùng Lưu Chí Hoành, giấc mơ đêm qua không khiến cậu bận tâm, mọi suy nghĩ về giấc mơ đều bị cậu gạt sang một phía. Dùng bữa sáng thật ngon miệng cùng Lưu Chí Hoành, rồi đến công ty một cách nhanh chóng.

Hôm nay đến công ty, cảm giác cậu khác hẳn mọi ngày. Trong lòng luôn hoang mang lo sợ một điều gì đó, mọi cảm giác bồn chồn lo lắng đến khó thở. Cậu bỗng nhớ ra chuyện hôm qua đi chơi cùng anh, cả hai đã hiểu được mỗi vị trí trong lòng mình với đối phương. Cậu sợ chạm mặt anh, cậu sợ khi anh nhắc lại ngày hôm đó. Mọi chuyện làm cậu thêm ngượng ngùng đỏ mặt.

- Thư kí Dịch! Làm gì đứng ngẩn ra vậy?

Một bàn tay đặt thật mạnh lên vai cậu, mọi suy nghĩ trong đầu phút chốc đều tan biến.

- Ơ...là....là anh...anh s..a...o? - mặt cậu giờ đây đỏ hơn tôm luộc, mọi lời nói đều bị anh làm cho lúng túng.

- Là anh đây! Em làm sao thế?

- À.....không có gì. Trễ giờ rồi em vào trước đây. - Vừa dứt lời cậu chạy thẳng một mạch vào trong.

Để lại phía sau lưng là mọi dấu chấm hỏi trong đầu anh. Khó hiểu trước hành động tránh mặt của cậu, anh quyết định không để sự khó hiểu bám dính lấy anh.

Trở về phòng làm việc một lúc, bồn chồn khó chịu không yên. Anh quyết định cho gọi cậu đến phòng anh. Chưa đầy một phút sau, cậu đã có mặt tại đây.

- Tổng Giám Đốc cho gọi có việc gì không?

- Không có việc gì anh cho gọi em không được sao?

- Nếu không có việc gì, em về phòng làm việc đây. - Cậu ngại ngùng mà đáp lại, miệng cậu nói nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm hướng về phía khác.

[Khải-Thiên] Giấc mơ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ