Phiên ngoại

747 62 1
                                    

Trên thế gian để hiểu được những luân lí của cuộc sống, con người cần trải qua những giọt nước mắt, chia sẻ được niềm vui, bước qua những rào cản, truyền cảm hứng và niềm tin bước trên đường đời. Con người cần bắt đầu từ trái tim và đến với trái tim. Rằng, nếu những cái gai làm cho hoa hồng thêm quý giá thì người ta cần nhận ra đâu là cái tạo nên những giá trị đích thực của cuộc đời mình. (Trích văn chương)

Cũng giống như Thiên Tỉ, cậu nhận ra rằng bản thân có cố cách mấy vẫn không thoát khỏi vòng lẩn quẩn của ái tình cách trở, vừa yêu vừa hận cũng là cách khiến cậu trở nên mạnh mẽ. Chỉ là do vướng phải sự ích kỉ của bản thân, muốn nắm giữ một chút gì đó còn sót lại, chỉ là...chỉ là quá yêu nên mù quáng.

Riêng Vương Tuấn Khải thì khác, anh không nghĩ nhiều như cậu, nhưng trái tim anh lại muốn đơn thuần chiếm hữu, chiếm giữ cậu là của anh. Không một ai có thể khiến anh rời xa cậu. Anh nhận ra đôi khi ép cậu bên cạnh anh cũng là một sự ràng buộc, nhưng anh không có lỗi. Đúng vậy, Vương Tuấn Khải anh không có lỗi, lỗi do trái tim anh dành cho cậu quá nhiều mà thôi.

Nếu nói về người có lỗi, chắc chắn lỗi ấy là của cậu. Bởi vì ai cho phép cậu tự tiện mở cánh cửa trái tim anh làm chi, để rồi phải mang "lỗi".

"Tiểu Khải, anh suy nghĩ gì vậy?"

Tiếng người thương của anh được cất lên, trái tim anh như được bao bọc bởi một cỗ nước ấm, chỉ muốn mãi cưng chiều người ấy mà thôi.

"Không có gì, lại đây ngồi với anh." - Anh dùng tay chỉ chỉ vào chỗ trống bên cạnh chiếc xích đu màu trắng.

"Anh giấu em chuyện gì đúng không,hay lại phạm lỗi?"

Cậu giương mắt nhìn anh, đôi mắt màu trà kia cực kì ẩn nhẫn.

"Không có, chỉ là anh sợ...."

"Sợ cái gì?"

"Em đừng rời xa anh, có được không?"

Anh nghiêm túc nhìn cậu, chờ đợi một điều gì đó từ đôi mắt biết nói kia, cực kì bình lặng như nước hồ vào thu. Thanh âm "Có được không" của anh như lời cầu xin từ tận đáy lòng, vừa đáng thương, vừa đáng yêu như vậy.

"Anh đã hỏi câu này cả trăm lần rồi đấy." - Cậu không biết nói gì ngoài việc mỉm cười với anh, tại sao anh cứ thích biến mình thành mèo nhỏ ủy khuất như vậy chứ.

"Anh muốn nghe chính miệng em nói ra, có...."

Một nụ hôn khẽ vào môi, khiến anh dừng ngay việc dò hỏi. Nụ hôn của cậu thật nhẹ nhàng, nó như chuồn chuồn đậu vào mặt nước,rất nhanh rất nhanh lại bay đi, vừa ngọt ngào vừa giản dị.

Cậu vội vàng đứng dậy, mặt cậu bây giờ đã đỏ lắm rồi. Nụ hôn đó thay cậu trả lời câu hỏi của anh rồi đấy, anh còn dám ngang nhiên hỏi cậu nữa,thực không biết xấu hổ hay sao?

"Này đợi đã, em đi đâu vậy?"

"Em đi cho Tiểu Dương ăn."

"Em coi Tiểu Dương quan trọng hơn anh sao?"

Biểu tình anh bây giờ hệt như là 'Em coi anh còn không bằng con cừu Tiểu Dương kia sao, đáng ghét mà.'

"Đúng vậy nha, Tiểu Dương là nhất còn Tiểu Khải anh là nhì."

Nói rồi cậu quay lưng chạy đi, nếu không anh mà tóm được cậu chỉ có nước phải chịu phạt nặng thôi.

"Em thật quá đáng, đứng lại cho anh."

Cả chiều hôm ấy,cả hai cùng nhau chơi đùa cùng đàn cừu trên thềm cỏ xanh mướt, chăm sóc và yêu thương chúng như những đứa trẻ. Anh và cậu chọn điểm dừng cho hành trình của hai người tại một ngôi làng nhỏ ven thảo nguyên, vì cậu yêu thích thiên nhiên, yêu thích cuộc sống bình dị mà hạnh phúc. Cậu còn yêu thích làm chủ một nông trại chăn cừu,hay một nông dân trồng dâu thực thụ. Ước mơ ngày trước của cậu, dẫu không thực hiện được nhưng có anh bên cậu, giấc mơ nào cũng thành hiện thực.

Còn anh, anh không muốn làm gì cả, chỉ muốn được làm Vương Tuấn Khải được Dịch Dương Thiên Tỉ cậu yêu mà thôi. Anh như vậy có phải hay không quá si tình vì cậu rồi. Địa vị công ty, hay cậu ấm của tập đoàn nổi tiếng, anh đều không cần. Tất cả những cổ phần anh đang nắm giữ đều trao lại cho Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành. Anh tin cả hai người sẽ không phụ lòng tốt của anh.

Về phần ba anh, ông ấy cũng vì chuyện giữa anh và cậu mà liên tiếp xảy ra cuộc đấu khẩu giữa ông và mẹ. Ba là người thương anh nhất, những chuyện ba làm chỉ điều muốn tốt cho đứa con trai ngỗ nghịch này thôi. Chuyện ba khuyên cậu nên từ bỏ anh cũng nằm trong một phần kế hoạch của ba,chỉ muốn thử rốt cuộc cậu có yêu anh thật lòng không hay vì chức vị của anh mà níu giữ.

"Tiểu Khải, anh suy nghĩ linh tinh gì nữa vậy. Lại đây giúp em thu hoạch dâu đi, hôm nay dâu tươi lắm."

Lại là giọng nói của em, người anh yêu nhất. Chất giọng trầm ấm từ phía xa vọng tới cùng hai tiểu thái dương bên má em, Thiên Tỉ anh quả thực bị em bỏ bùa mê mất rồi.

"Có mặt thưa bà chủ." - Anh cùng hổ nha lại tinh nghịch rồi.

"Nè, em không phải bà chủ. Là ông chủ, anh nghe rõ chưa?"

Cậu với tay nhéo lấy người đang nhe răng cười ngốc kia, véo một cái rõ đau.

"A...a....anh biết rồi, thưa ông chủ của anh."

"Xuỳ! Ai là của anh hả tên mèo kia?"

"Thì là Dịch Dương Thiên Tỉ khỉ con của anh rồi."

"Anh lưu manh vừa thôi."

"Được! Vậy anh lưu manh cho em xem."

Vương Tuấn Khải vươn tay kéo cậu lại gần, dùng bùn khô còn dính ở quả dâu trét lên mặt cậu. Còn không quên thừa dịp hôn lên chớp mũi ửng đỏ của người kia.Tiếng trêu đùa vang lên khắp đồi thảo nguyên, chốc chốc lại nhìn thấy gương mặt cậu ửng đỏ vì bị anh đùa giỡn.

"Tiểu Khải, giấc mơ tình yêu của em cuối cùng cũng có anh làm nhân vật chính rồi."

Cứ ngỡ năm tháng cùng nhau trải qua lại dài như thế kỉ, nhưng không ngờ nó đẹp tựa một giấc mơ diệu kì.

- Hoàn -





[Khải-Thiên] Giấc mơ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ