Chap 4

1.3K 112 12
                                    

- Giọng nói này....

Anh giật mình tỉnh giấc, trải qua một giấc mơ dài anh cảm thấy mọi chuyện thật sự kì lạ. "Kẹo là kẹo sao,nhưng tại sao phải cần đến nó". Suy nghĩ một hồi lâu, thì bác quản gia gõ cửa phòng

-Thưa cậu chủ mọi thứ đã chuẩn bị xong,mời cậu xuống nhà ăn sáng.

- Được rồi tôi xuống ngay.

- Thưa cậu chủ! tôi quên nói với cậu là hôm nay Chủ Tịch Vương và Phu nhân sẽ bay sang Mĩ để dự tiệc cưới.

- Lại đi nữa à? Sao phải đi cả hai chứ.

Câu nói của anh không làm bác quản gia ngạc nhiên,bác đã nghe thuộc lòng những lời nói của anh khi cả hai Chủ Tịch và Phu nhân đều đi ra khỏi nhà cùng một lúc. Đều làm bác khó hiểu nhất là không rõ nguyên nhân tại sao.

Anh đã trưởng thành rồi là cậu thanh niên năm nay tròn 25 tuổi. Nhưng anh rất sợ cảm giác phải ở một mình, ghét cay đắng sự im lặng cô đơn trong căn phòng tối. Điều này là điểm yếu duy nhất của anh, không ai trong nhà biết kể cả Chủ Tịch và phu nhân.

------Tại nhà cậu----

Hoành Hoành hôm nay dậy rất muộn vì tối qua phải thức trắng đêm giải quyết một núi giấy tờ công ty giao. Đương nhiên người chuẩn bị bữa sáng hôm nay là cậu. Đặt thức ăn lên bàn ,cậu chuẩn bị thật chu đáo kèm theo đó là một mẫu giấy ghi chú nhỏ, đặt cạnh đĩa thức ăn với lời nhắn:" Tớ chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi đó, xin lỗi vì hôm qua đã cho cậu ăn món canh muối với trứng khét [icon mặt cười]"

Cậu vội chạy đến lớp vì hôm nay đã hứa phải đến thật sớm để dạy cho anh những động tác khó. Vừa đên lớp cậu rất ngạc nhiên khi anh đã đến đó từ rất sớm để chờ cậu.

- Chào! tôi đợi cậu nãy giờ rồi đó,mau mau tập luyện đi

- Ừ tôi biết rồi.

Cả anh và cậu đều tập luyện rất hăng sai ,những bước nhảy,những động tác thật uyển chuyển. Từng âm thanh của nền nhạc sôi động kể cả những vũ điệu, những thứ ấy đã kết hợp tạo nên một nhịp đập rất lớn từ cả hai nhưng không ai trong số họ nhận ra sự lạc bước của trái tim mình.

Ring...ring...ring

Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, làm anh phải dừng ngay việc tập luyện của mình.

- Chào cậu chủ! Hôm nay thành thật xin lỗi cậu,tôi có việc đột xuất phải về quê nên gọi báo ngay cho cậu. Chủ Tịch Vương đã cho phép tôi nghỉ rồi.

-.......

- Nhưng cậu cứ yên tâm tôi sẽ cho người thay tôi chăm sóc cậu.

- Thôi được rồi,tôi không cần ai chăm sóc tôi đâu.

Anh cúp ngay điện thoại, giọng nói toát lên vẻ chán nản và sợ hãi, anh không cần ai thay thế nữa vì đằng nào hôm nay anh nhất định sẽ không về nhà. Bộ dạng anh như người thất thần, cậu thấy rất lạ liền bước đến gần anh.

- Anh làm sao thế? Không khoẻ à? Có cần....

- CẬU IM NGAY CHO TÔI. ĐI CHỖ KHÁC ĐI TÔI KHÔNG CẦN AI HẾT.

[Khải-Thiên] Giấc mơ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ