Chap 14

1K 85 22
                                    

Anh cố gắng níu giữ bàn tay mình thật chặt vào khoảng chân không yếu ớt kia, miệng luôn cố gắng gọi tên cậu. Thân ảnh bé nhỏ ấy đang dần dần biến mất, trở lại bầu không khí lạnh tanh vắng ngắt. Anh đã cố giữ lại mọi thứ, nhưng giờ đây có lẽ đã không còn kịp. Cánh tay giơ ra rồi cũng dần dần hạ xuống trong nỗi tuyệt vọng.

------------------------------

- Con trai, con mau dậy đi. - bà cố gắng lay lay đứa con đang nằm cuộn trong chiếc chăn kia, mồ hôi ướt đẫm trán, miệng luôn ú ớ không ngừng. Cánh tay vô thức đưa vào khoảng không như muốn nắm giữ điều gì.

Anh giật mình tỉnh giấc vì lời gọi của bà, đưa tay quẹt một vệt mồ hôi trên trán, hơi thở gấp gáp mệt mỏi.

- Con không sao chứ? - bà lo lắng nhìn vào đôi mắt đã thâm quầng kia mà cất giọng hỏi.

- Con không sao, chỉ nằm thấy ác mộng thôi.

- Ừ! chuẩn bị xuống nhà ăn sáng rồi đi làm.

Anh cười trừ rồi cho qua lời nói. Bước xuống thềm gạch lạnh lẽo, anh nhìn ngang phía cửa sổ bên cạnh, rồi ngắm nhìn nó thật lâu. Trong giấc mơ đêm qua anh đã thấy cậu, đứng cạnh nơi cửa sổ miệng luôn nói điều gì đó. Dường như anh nghĩ cậu đang trách mắng anh, cậu đang hận anh, căm ghét anh. Cũng phải thôi, chính anh đã là người làm cho cậu bị tổn thương rất nhiều.

Anh vơ tay kéo lấy rèm cửa, bỗng một sợi chỉ đỏ rơi gọn vào tay anh. Cầm nó trên tay,hình dạng sợi chỉ rất giống như những gì anh đã thấy trong giấc mơ, nó bị đứt thành 2 sợi. Anh đã hiểu, đã nhớ lại mọi chuyện. Tất cả những lần anh nằm mơ, thấy bóng lưng nhỏ nhắn,nụ cười luôn hồn nhiên vô tư như trẻ nhỏ,những lần cất giọng gọi tên anh,quan tâm chăm sóc cho anh. Không ai khác,người đó chính là cậu.

Mang dáng vẻ thất thần vào công ty, bao nhiêu ánh mắt khó hiểu tò mò đang đổ dồn phía anh. Bước trên dãy hành lang, bỗng anh dừng lại trước một căn phòng nhỏ. Nơi đây là phòng thư kí của cậu. Mở cửa bước vào trong, anh đảo mắt nhìn khắp căn phòng, từ khi cậu mất tích căn phòng này trở nên lạnh lẽo điều hiu. Chung quanh mọi thứ vẫn không thay đổi, ngoại trừ thân ảnh bé nhỏ của cậu đã không còn tồn tại nơi này. Anh muốn níu kéo những câu nói ấm áp của cậu, những nụ cười xoáy đôi hoa lê bé nhỏ. Một lần thôi, hãy cho anh được thấy nó.

Reng..reng...

Chiếc điện thoại từ trong túi áo lại kêu lên, anh vội vàng nhận ngay cuộc gọi từ đầu dây bên kia. Cuộc gọi này anh đã chờ đợi rất lâu.

- Thưa anh, mọi chuyện anh nhờ tôi.....tôi vô cùng xin lỗi.

- Anh xin lỗi là có ý gì? - Giọng anh bắt đầu nghẹn lại, tim đã bắt đầu nhảy theo nhịp điệu.

- Thật ra tôi đã không tìm được người như anh yêu cầu. Mọi chuyện đã vượt quá khả năng của tôi rồi. Đây là một cuộc mất tích kì lạ từ trước đến giờ mà tôi gặp. Vô cùng xin lỗi anh.

-...............

Cảm giác vui mừng khi vừa nhận được cuộc gọi,phút chốc đã tan biến. Anh như vừa tìm được một lối thoát hy vọng thì giờ đây lối thoát ấy đã bị lấp kín. Đôi tay anh không còn đủ sức để nắm giữ mọi thứ, chiếc điện thoại cũng vì thế mà rơi xuống nền gạch. Những mãng hình điện thoại bị vỡ nát, vụn vỡ khắp nơi.

[Khải-Thiên] Giấc mơ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ