Chap 9

1.1K 94 4
                                    

Hôm nay cậu cùng trưởng phòng Tống đi ăn trưa cùng nhau, để cảm ơn chuyện cậu cứu mạng hắn ta hôm trước. Cả hai cùng dừng lại trước một nhà hàng nhỏ dọc theo bờ sông. Dù nhà hàng bên ngoài tuy nhỏ nhắn nhưng lại 2 tầng lầu, cách bày biện bên trong rất phong cách và sang trọng. Cách phục vụ và những món ăn ở đây nhìn rất bắt mắt. Cậu cùng trưởng phòng dừng lại trước chỗ ngồi dành cho hai người, nơi đó có thể nhìn ra bờ sông xanh đang ảo diệu vào buổi trưa ôi bức.

Cả hai cùng nhau gọi món ăn, trưởng phòng vừa cầm thực đơn trên tay vừa nói với cậu.

-Cậu chọn món gì? Ở đây món nào cũng rất ngon.

- Cho tôi một tô hoành thánh. Anh ăn gì cứ gọi đi nhé.

Trưởng phòng rất ngạc nhiên với cách gọi món tốc độ. Không cần phân bua suy nghĩ ,cậu gọi ngay món yêu thích của mình.

Một lúc sau phục vụ đem đồ ăn đến ,đặt tô hoành thánh xuống bàn, mùi hương của nó lan tỏa khắp mũi làm cậu không tài nào kiềm chế nổi, đành thiếu lịch sự mà ăn trước. Cậu dùng tay với ngay chiếc muỗng, thật không may tay cậu đã chạm vào tô hoành thánh làm nó rơi xuống đất.

~Xoảng~

Tay cậu cũng vì tô hoành thánh đó làm cho phổng rộp. Trưởng phòng Tống thấy vậy liền vội vã lấy ngay khăn tay của mình ra lau cho cậu. Cầm bàn tay nhỏ nhắn thon gọn ấy, trưởng phòng lau nó một cách nhẹ nhàng vừa thổi vừa xoa. Bàn tay cậu rất ấm áp và thon gọn, làm người nắm mãi không buông. Trưởng phòng Tống bị đôi tay nhỏ nhắn làm cho ánh nhìn bị điêu đứng vài giây, bất chợt hắn ta đặt nụ hôn nhẹ lên bàn tay của cậu. Lúc này mặt cậu bỗng biến sắc.

- Ơ..... - Cậu quá lúng túng nên miệng không thể thốt ra lời nào.

- Bàn tay của em rất đẹp. Nó cho anh một cảm giác rất ấm áp.

-------------------------------------------------------

- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG! KHÔNG THỂ NHƯ VẬY.

Anh giật mình khi vừa trải qua cơn mộng tưởng. Trong đầu anh bây giờ chỉ hiện lên những hình ảnh thân mật của cậu và trưởng phòng Tống. Mặt anh bỗng tối sầm lại, ngồi trên ghế đưa tay vẫy vẫy vào không trung, cố ý cho những suy nghĩ vớ vẫn đó thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.Cảm giác này đối với anh thật sự rất lạ, nó chưa từng xuất hiện trong anh kể từ ngày anh gặp cậu. Không chừng chừ lâu,anh lập tức nhấc máy điện thoại.

-Quản lí Kiêm! Anh hãy điều tra cho tôi xem hiện giờ thư kí Dịch đang ở đâu. 1 phút sau có ngay kết quả.

Anh vội tắt máy thật nhanh, ngồi trên ghế mà đợi tin tức. Bỏ lại đằng sau là bộ mặt ngơ ngơ không hiểu chuyện của quản lí Kiêm. Dù không rõ mọi chuyện nhưng quản lí Kiêm vẫn phải thực hiện mệnh lệnh của anh.

Chưa đầy một phút mọi tin tức anh cần đã có. Màn hình điện thoại rực sáng,không chần chừ anh bắt ngay điện thoại.

-Thưa Tổng Giám Đốc! Hiện giờ thư kí Dịch đang đi cùng trưởng phòng Tống tại nhà hàng số 9 đường Y khu phố Z.

-Tốt! À khoan đã, tôi muốn anh phải giữ kín chuyện này, nếu không anh đừng trách. - Lời nói anh thốt ra rất kiên quyết, cố ý hâm dọa.

[Khải-Thiên] Giấc mơ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ