Chap 8

1.2K 56 42
                                    

Ngày làm việc đầu tiên hôm nay cÅ©ng kết thúc. Anh trở về nhà với tâm trạng không vui,trong đầu cứ suy nghÄ© về chuyện cá cược hôm ấy. Anh phải làm một điều gì đó để chứng minh cho "đàn em" của mình thấy được anh là một người không dễ thua cuộc.

Khác với anh, cậu trở về trong tâm trạng vui vẻ trong lòng tràn đầy niềm hạnh phúc. Ánh nắng của buổi chiều cứ soi rọi vào tâm hồn của con người đang vui vẻ kia, mỗi tia nắng ngắn hạn cứ chiếu thẳng vào lúm đồng điếu đang nhoẻn miệng cười một cách ngây ngô. Cậu đang hưởng thụ cảm giác vui sướng, thì bỗng đâu cậu bắt gặp một đám người,đang vây quanh anh chàng thanh niên kia.

- Bây giờ có đưa tiền cho tụi tao không? Nếu không mày đừng trách.

- Mấy anh tha cho tôi đi, tôi không có tiền thật mà.

Cậu vội đi tới xem rõ mọi chuyện. Thì ra là bọn cướp muốn trấn lột tiền. Cậu bước tới với dáng vẻ hùng hổ, rồi bắt đầu lên tiếng.

- Nè! Ban ngày ban mặt mà mấy người muốn giở trò trấn lột tiền hả?

Bọn cướp nhìn cậu với vẻ mặt hung dữ, hất mặt sang một bên phủi phủi cánh tay rồi cất giọng.

- A! mày là thằng nào mà to gan dám ngăn cản công chuyện làm ăn của bọn tao? - Vừa nói tên cướp vừa lấy tay nâng khuôn mặt của cậu lên. Cậu tức giận hất tay bọn cướp thật mạnh.

- Tôi là ai không quan trọng, mấy người có thôi trò trấn lột đó không hả? - Ánh mắt hổ phách lạnh buốt, tỏa khí sắc bén nhìn thẳng vào mặt bọn chúng.

- Thằng này gan rồi. Lên tụi bây.

Đồng bọn của tên cướp bắt đầu nhào lên,định dạy cho cậu một bài học nhớ đời, vì đã cản trở việc làm ăn của bọn chúng. Cậu đang đứng giữa vòng vây của mấy tên đồng bọn, người thanh niên đứng bên cạnh rất hoảng sợ và lo lắng cho cậu. Cậu bất chợt chạy thật nhanh về phía cái cây bên đường,một tay ôm chầm góc cây thật chắc, rồi tung ra những đòn đá thật mạnh về phía trước của bọn chúng,hướng ra đòn của cậu là hình vòng tròn. Làm bọn cướp ngã lăn quay ra đất,tay ôm khư khư ngực trước của mình.

Bọn chúng nhìn cậu với vẻ mặt cầu xin, ba chân bốn cẳng chạy một mạch đi,mà chẳng dám quay đầu lại nhìn. Anh thanh niên nhìn cậu tỏ vẻ thán phục và biết ơn

- Cám ơn cậu rất nhiều, không nhờ có cậu chắc tôi không còn mạng đi về.

- A không có gì đâu, ai thấy người gặp nạn mà không cứu chứ. - cậu cười nhẹ rồi quay lưng ra về.

[Khải-Thiên] Giấc mơ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ