Tề Hiên đi nhanh đến cửa phòng bệnh của Ngãi Giai Giai, sau đó dừng lại ở trước cửa, từ trong lồng ngực lấy kính râm đen ra, mang vào rồi vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, từ từ đi vào, bước chân tận lực không phát ra tiếng. Bà Lâm nhìn thấy người vừa tới, lập tức đứng lên muốn nói chuyện, nhưng mà Tề Hiên làm một dấu hiệu yên tĩnh, không muốn để cho bà lên tiếng. Bà Lâm gật gật đầu, rồi thối lui một bên yên lặng đứng. Tề Hiên đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn Ngãi Giai Giai nhắm chặt hai mắt ở trên giường, đau lòng mà vươn tay ra, chạm một chút trên khuôn mặt sưng đỏ của cô, trong lòng đã sớm đem cái người đánh cô mắng đến trăm ngàn lần. Cổ của Ngãi Giai Giai cùng với mười ngón tay đều bị băng vải băng bó dày đặc, trên mặt có thể thấy được dấu ấn lờ mờ của năm ngón tay, sắc mặt vô cùng tái nhợt, thân thể gầy teo, nhìn qua là biết do thiếu dinh dưỡng quá lâu, hơi thở hơi yếu, làm cho người ta cảm thấy tùy thời cô đều có thể hương tiêu ngọc tổn. "Giai Giai ——". Tề Hiên vuốt ve khuôn mặt của cô, thương tiếc mà kêu tên cô. Dạng đàn bà gì anh cũng đều gặp qua, nhưng làm cho anh quan tâm nhất, chỉ có cô bé này, hơn nữa cái loại cảm giác này đã sớm vượt qua ranh giới ân tình, anh biết là cái gì, cho nên anh nguyện ý bảo vệ cô, chờ cô lớn lên, đợi cô trở thành một người con gái thật sự. Đang lúc Tề Hiên rơi vào trầm tư thì người trên giường đột nhiên nhẹ giọng la lên. "Không được đoạt dây chuyền của con —— không được ——". "Giai Giai ——". Tề Hiên lo lắng gọi cô một tiếng, bà Lâm cũng đi lên, khẩn trương nhìn cô. "Mẹ hai không được đoạt dây chuyền của con, con van cầu người ——". Ngãi Giai Giai càng nói càng kích động, cuối cùng duỗi hai tay ra, và không ngừng vung vẩy. "Trả dây chuyền lại cho con, trả cho con ——". "Giai Giai, em yên tâm, dây chuyền sẽ trở về trong tay của em, không có chuyện gì nữa rồi". Tề Hiên nhẹ nhàng nắm cổ tay của cô, mà an ủi. Nghiêm Chính Phong và Nghiêm Chính Khí đã nhận lệnh đi lấy dây chuyền trở về, cho nên anh mới nói cho cô biết như vậy. Bà Lâm vốn vô cùng lo lắng, nhưng nhìn thấy hành động của Tề Hiên, hai con ngươi cũng nhanh chóng trừng ra. Thiếu chủ của bọn họ khi nào thì có một mặt dịu dàng tình cảm như thế nhỉ, còn có thể đi an ủi người, thật là chuyện lạ. "Mẹ hai, người có thể đuổi con ra khỏi nhà, nhưng mà không được đoạt dây chuyền của con, không được ——". Ngãi Giai Giai hình như không nghe lời nói của Tề Hiên, nên không ngừng hô to. Bà Lâm thấy Ngãi Giai Giai đã muốn tỉnh lại, vì thế vội nhắc nhở: "Thiếu chủ, mau mang Giai Giai tiểu thư đi đi, cô ấy có chứng sợ hãi bệnh viện, nếu cô ấy tỉnh lại phát hiện mình ở bệnh viện, sẽ điên cuồng mà làm thương tổn tới mình". Tề Hiên nghe xong lời nói của bà Lâm, thì lập tức vén chăn lên, ôm lấy người trên giường, xông ra bên ngoài. Người qua đường nhìn thấy anh, cũng nhanh chóng nhường đường, sợ bị anh đụng ngã. "Dây chuyền của con ——". Ngãi Giai Giai mơ mơ màng màng ở trong ngực Tề Hiên, không ngừng gọi dây chuyền. Cô không biết mình ở đâu, chỉ là có cảm giác chấn động một chút, chấn động làm cô thật khó chịu. Ngãi Giai Giai hé mở đôi mắt ra một chút, trước mắt là một người đàn ông mang kính râm, cô không nhìn thấy ánh mắt của anh như thế nào, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy cái mũi và miệng của anh, còn khuôn mặt, bộ dạng nhìn rất được, cô không biết nên dùng từ gì để hình dung, chỉ có thể nói là xinh đẹp, một người đàn ông xinh đẹp, ngực của anh cũng rất ấm áp. Nhưng mà cô không có dư thừa khí lực để mà nhìn hết diện mạo của anh, bóng tối lần nữa ập tới, làm cho cô ngất đi. Ông Lâm đứng ở bên cạnh xe, nhìn thấy Tề Hiên ôm Ngãi Giai Giai nhanh chóng chạy tới, cũng lập tức mở cửa xe ra, để cho bọn họ dễ dàng lên xe. Sau khi Tề Hiên ôm Ngãi Giai Giai lên xe rồi mới thấy an tâm nhiều, nhìn thấy người trong ngực không ngừng nhăn lại đôi lông mày, khiến bản thân anh cũng muốn lông mày nhăn lại. Ôm cô chạy như vậy, anh xác định hẳn là cô cũng rất khó chịu. "Ông Lâm, trở về". "Thiếu chủ, trở về trong thôn, hay là trở về biệt thự?". Ông Lâm ngồi ở vị trí lái xe, cung kính hỏi, lúc này bà Lâm cũng chạy tới, và ngồi ở vị trí kế bên tài xế. "Biệt thự, lập tức kêu Mai Tử Thành tới". Tề Hiên lạnh lùng nói. "Vâng". Ông Lâm đáp, sau đó khởi động xe. Mức độ quan tâm của thiếu chủ bọn họ đối với cô bé này, thật sự đã vượt quá suy đoán của bọn họ, thậm chí ngay cả vị bác sĩ nổi tiếng Mai Tử Thành kia cũng mời tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng chiều, bảo hộ vợ yêu
RomanceMười ba tuổi, cô cứu anh cả người đầy vết thương, từ đó về sau bên người cô có nhiều người thần bí bảo hộ. Mười bốn tuổi, cô vừa bị người nhà đuổi ra khỏi nhà, thì người thần bí lập tức xuất hiện thu nhận cô, mỗi lần gặp nạn, đều có người kịp thời r...