Ngãi Giai Giai tùy tiện ăn vài miếng cơm sau đó trở về gian phòng, cầm điệnthoại, do dự. Cô rốt cuộc có nên làm như vậy hay không, rời khỏi thiếu chủ,cùng Diệp Tầm Phương giao dịch năm ngàn vạn, như vậy có thể giúp thiếu chủ rồi,nhưng mà từ nay về sau cô cũng sẽ không gặp được thiếu chủ rồi, nếu như khôngcó thiếu chủ, cô sẽ sống cực kỳ đau khổ, vô cùng thống khổ. "Làm sao bâygiờ, mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?". Không, cô không thể bởi vìích kỷ của mình mà hủy thiếu chủ, cô không có lựa chọn khác. Yêu một người,không phải có được, mà là dâng hiến. Cô nguyện ý dâng hiến vì thiếu chủ, nhưngchỉ là rời khỏi mà thôi, cô còn có thể tưởng nhớ. Giữa cô cùng thiếu chủ có mộthồi ức tốt đẹp, như vậy là đủ rồi. "Thiếu chủ, thực xin lỗi, Giai Giaiphải rời khỏi anh, như vậy anh mới có thể sống tốt được". Ngãi Giai Giaicố gắng thuyết phục chính mình, sau đó gọi điện thoại cho Diệp Tầm Phương. DiệpTầm Phương nhìn đến điện báo hiện tên Ngãi Giai Giai, cười đắc ý mà nhận điệnthoại. Cô chính là chờ cái điện thoại này! "Ngãi Giai Giai, có phải cônghĩ thông suốt hay không, nguyện ý giao dịch với tôi rồi?". "Ừ, tôiđáp ứng giao dịch của cô, nhưng tôi muốn năm ngàn vạn, cô đáp ứng không?"-Ngãi Giai Giai không chút do dự hỏi. Cô không thể do dự nữa rồi, cho nên phảiquyết đoán, cô không thể để cho chính mình có cơ hội hối hận. "Khẩu vị củacô cũng không nhỏ, mới mở miệng chính là năm ngàn vạn, xem ra khí chất thanhthuần cùng không tranh với đời của cô tất cả đều là giả, cô so với ai khác đềutham"- Diệp Tầm Phương châm chọc nói. Con số này tuy không nhỏ, nhưng màcô vẫn có thể lấy ra được, quan trọng cô ta có nguyện ý hay không mà thôi."Năm ngàn vạn, chỉ cần cô cho tôi năm ngàn vạn, tôi liền rời khỏi thiếuchủ"- Ngãi Giai Giai chịu đựng mà nói. Năm ngàn vạn, thiếu chủ nói qua, Tềthị cần năm ngàn vạn. "Tôi đang suy nghĩ, tình yêu giữa cô cùng Tề Hiêngiá trị bao nhiêu tiền, hiện tại tôi đã biết, giá trị năm ngàn vạn, nhưng lạirất đáng giá". Diệp Tầm Phương tiếp tục ở trong điện thoại châm chọc NgãiGiai Giai. "Cô chỉ cần nói cho tôi biết, có nguyện ý hay không?".Ngãi Giai Giai không muốn nói quá nhiều, thầm nghĩ muốn cái đáp án."Nguyện ý, sao lại không muốn, tôi muốn nhìn thấy nhất là tình huống côcùng Tề Hiên xa nhau, coi như là cầm năm ngàn vạn mua một người đàn ông đẹp mắttrở về thôi. Chẳng qua nếu như Tề Hiên biết rõ cô dùng năm ngàn vạn đem tìnhyêu của các người bán đi, anh ta sẽ phải vô cùng tức giận nha"- Diệp TầmPhương dùng giọng điệu rất thờ ơ nói. Tề Hiên ở trong mắt cô chẳng qua là mộtngười đàn ông đẹp mắt mà thôi, nhưng bây giờ cô càng nhìn càng thấy có hươngvị. Kỳ thật bên người có đàn ông như Tề Hiên cũng không tồi. Xem ra cô đối TềHiên động tâm rồi, đã động tâm, như vậy Tề Hiên này cô không thể thiếu được.May mà Ngãi Giai Giai thông minh, tại lúc này lựa chọn đòi tiền, không cần TềHiên. "Chừng nào thì cô đem năm ngàn vạn cho tôi". Ngãi Giai Giaikhông muốn nghe Diệp Tầm Phương nói nhảm, thầm nghĩ hãy nhanh đem chuyện nàylàm tốt. "Bây giờ đi, ngày mốt chính là ngày tôi cùng Tề Hiên kết hôn,nhưng tôi không muốn đến lúc đó sẽ có một cô gái xuất hiện đoạt hôn, nói đi,gặp mặt ở đâu, địa điểm cô chọn, miễn cho cô xảy ra chuyện, Tề Hiên tìm tôiphiền toái". Hai ngày sau đó, cô nhất định sẽ làm cho Tề Hiên ở dưới châncủa cô cúi đầu chịu thua. "Hiện tại thiếu chủ không ở đây, mẹ Lâm đi rangoài mua thức ăn, cô tới chỗ này của tôi đi"- Ngãi Giai Giai đề nghị. Chuyệnphát sinh ngày hôm qua cô đã được dạy dỗ, tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứhai. "Được, tôi lập tức đến". Diệp Tầm Phương cúp điện thoại, ra cửa.Ngãi Giai Giai cũng cúp điện thoại, đau lòng mà bất đắc dĩ chảy xuống nước mắt,tay run rẩy cầm điện thoại không vững, điện thoại rơi xuống đất, trên mặt củacô còn có nước mắt. Làm sao vậy, có thể giúp được thiếu chủ rồi, mặc dù lòngcủa cô đau khổ, nhưng mà khổ cực này cũng rất đáng giá. Ngãi Giai Giai lau khônước mắt, đến đại sảnh chờ Diệp Tầm Phương. Không bao lâu, Diệp Tầm Phương đãtới, vừa vào cửa, không nói hai lời ở trên chi phiếu viết năm ngàn vạn, xongđưa cho Ngãi Giai Giai. Ngãi Giai Giai từ từ vươn tay, vừa vui vẻ vừa thươngtâm mà cầm lấy chi phiếu. Vui vẻ, là vì cái tấm chi phiếu này có thể hỗ trợthiếu chủ vượt qua cửa ải khó khăn, thương tâm, là vì từ nay về sau cô cũng đãkhông thể ở lại bên người thiếu chủ. Chỉ cần thiếu chủ không hề bị Diệp TầmPhương uy hiếp, giữ được Tề thị, cô thương tâm một chút cũng là đáng giá."Tôi rất ngạc nhiên, là nguyên nhân gì khiến cho cô nguyện ý cầm năm ngànvạn rời khỏi Tề Hiên?"- Diệp Tầm Phương cười tà, hỏi dò Ngãi Giai Giai.Năm ngàn vạn, con số không nhỏ, Ngãi Giai Giai cầm nhiều tiền như vậy để làmcái gì? "Đây là chuyện của tôi, với cô không có quan hệ gì, hi vọng cô cóthể một lần nữa cho tôi thời gian một ngày"- Ngãi Giai Giai đau thươngnói. "Không được, tôi muốn cô cầm tiền lập tức cút cho tôi, tôi không muốnphải nhìn cô cùng Tề Hiên thêm một khắc nữa, chỗ này của tôi có rất nhiều vé máybay, đều là máy bay đợi, cô tùy tiện chọn một địa phương, lập tức biếnmất"- Diệp Tầm Phương đem vài chục vé máy bay phóng tới trước mặt NgãiGiai Giai, khinh thường nói. Ngay từ lúc trước khi cô biết Ngãi Giai Giai sẽđáp ứng giao dịch này, cho nên đặc biệt vì cô ta mà đặt nhiều vé máy bay, khiếncô ta cút đi cho xa. "Chỉ một ngày, tôi cầu cô để cho tôi ở cùng với thiếuchủ một ngày, được không?"- Ngãi Giai Giai cầu khẩn Diệp Tầm Phương. Côcùng thiếu chủ tách ra bốn năm, thật vất vả chờ đến khi anh trở về, mới gặpnhau mấy ngày, lại phải rời khỏi, loại cảm giác này thật sự so với chết còn khóchịu hơn. "Không được, cô không có tư cách theo tôi nói bất luận cái điềukiện gì, một phút đồng hồ tôi cũng không muốn cho cô, những vé máy bay này tấtcả đều là trước tám giờ tối, hiện tại đã là sáu giờ rồi, sau tám giờ nếu nhưtôi phát hiện cô còn ở nơi này, như vậy một phân tiền cô cũng không có".Diệp Tầm Phương dùng giọng điệu cảnh cáo, sau đó đem những vé máy bay kia toànbộ ném ở trên mặt bàn. "Diệp Tầm Phương, vì sao cô chán ghét tôi cùngthiếu chủ như thế?". Ngãi Giai Giai nhịn xuống đau đớn trong nội tâm, khóchỏi. Diệp Tầm Phương vì sao chán ghét cô như vậy? "Bởi vì tôi chính làchán ghét các người, thấy cô ngu ngốc khờ dại tôi liền cảm thấy chán ghét, nhìnthấy Tề Hiên yêu một người ngu ngốc, tôi liền cảm thấy tức giận, Diệp TầmPhương tôi điểm nào không thể so với cô, dựa vào cái gì mà cô có thể được sự đểý của Tề Hiên, mà tôi không được. Tề Hiên dám không đem tôi để vào mắt, tôikhiến cho tánh mạng của anh ta hoàn toàn thuộc về tôi. Hiện tại tôi làm được,hơn nữa vô cùng vừa lòng. Tốt lắm, không nói nhiều, cô tranh thủ thời gian thudọn một chút, đi đi". Bộ dáng của Diệp Tầm Phương ra vẻ kiêu ngạo, khinhbỉ liếc nhìn Ngãi Giai Giai, sau đó đi ra ngoài. Ngãi Giai Giai mở chi phiếunăm ngàn vạn trong tay ra xem, sau đó đem vé máy bay trên bàn thu thập xong. Côphải ở trong hai giờ biến mất, bằng không năm ngàn vạn liền lấy không được, nhưvậy sẽ không giúp được thiếu chủ, cô phải đi. Ngãi Giai Giai lưu lại cho Tề Hiênmột phong thư, trong thư đặt chi phiếu năm ngàn vạn, cầm hành lý đơn giản, lưuluyến mà rời khỏi nơi đã ở bốn năm. Đi ra cửa chính, cô không dám quay đầu lại,cô sợ chính mình nếu quay đầu lại, sẽ không rời đi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng chiều, bảo hộ vợ yêu
RomantizmMười ba tuổi, cô cứu anh cả người đầy vết thương, từ đó về sau bên người cô có nhiều người thần bí bảo hộ. Mười bốn tuổi, cô vừa bị người nhà đuổi ra khỏi nhà, thì người thần bí lập tức xuất hiện thu nhận cô, mỗi lần gặp nạn, đều có người kịp thời r...