Tề Hiên từ trong túi lấy ra nhẫn kim cương, quỳ gối xuống, đưa nhẫn tới trướcmặt Ngãi Giai Giai, hai mắt thâm tình nhìn cô. "Giai Giai, gả cho anh đượckhông?". Cái nhẫn này anh đã chuẩn bị từ sáu năm trước, song lúc anh muốncầu hôn Giai Giai, thì cô đã biến mất, lúc gặp lại cô, đã là sáu năm sau, nhưnglại thêm một đứa con trai thông minh đáng yêu. "Thiếu chủ ——". NgãiGiai Giai kích động nhìn nhẫn kim cương tinh xảo trong tay Tề Hiên, trong lòngkhông biết là tư vị gì, giống như ngọt bùi cay đắng cùng nhau xông lên tráitim, giờ khắc này cô đã chờ đợi lâu rồi, nhưng mà lại làm cho cô có một cảmgiác sợ hãi. Nếu như cô gả cho thiếu chủ, có phải là mọi chuyện đều giải quyếtxong, hay là mọi chuyện giờ mới bắt đầu, Diệp Tầm Phương sẽ buông tha ư, chacủa thiếu chủ sẽ bỏ qua ư, không biết bọn họ sẽ gây bất lợi cho Tiểu Hiênkhông? Ngãi Giai Giai không biết vì sao, nhìn nhẫn trong tay Tề Hiên, tronglòng cô hiện lên rất nhiều chuyện, hơn nữa đều là chuyện không tốt. Cô rõ ràngrất khát vọng trở thành cô dâu của thiếu chủ, vì sao giờ khắc này cô không vuivẻ, mà là sợ chứ? "Giai Giai, đáp ứng anh được không?". Tề Hiên nhìnthấy Ngãi Giai Giai lặng im đứng tại chỗ, nói lại lần nữa. Tề Hiên cho rằngNgãi Giai Giai bị hù, cho nên mới ngây ngốc đứng ở nơi đó. "Thiếu chủ, em——". Ngãi Giai Giai không biết làm sao, cũng không biết nên nói như thếnào mới có thể biểu đạt ý nghĩ trong lòng cô. Tề Hiên khẽ cười, đứng lên, sauđó kéo tay Ngãi Giai Giai, từ từ đeo nhẫn lên ngón tay áp út của cô, sau đó hônmột cái. "Giai Giai, từ giờ trở đi, em chính là vợ của anh rồi, ngày maichúng ta phải đi đăng ký". "Thiếu chủ ——". Ngãi Giai Giai khôngcó bất luận phản kháng gì, cứ mặc cho Tề Hên đeo nhẫn lên tay của cô. Kỳ thậtcó thể gả cho thiếu chủ là tâm nguyện cả đời của cô, nhưng mà còn có rất nhiềunguyên nhân trở ngại bọn họ ở một chỗ, cô không thể không lo lắng! "Làmsao vậy, làm vợ của anh khiến em đau khổ như vậy ư, một nụ cười cũng khôngcó?"- Tề Hiên trêu chọc. Anh rất chắc chắn, trong lòng Ngãi Giai Giai nhấtđịnh rất vui, có thể là quá vui vẻ, không biết làm sao đi. "Thiếu chủ, bacủa anh không phải muốn anh lấy Diệp Tầm Phương ư, anh xác định là muốn kết hônvới em sao?". Ngãi Giai Giai nhìn nhẫn trên ngón áp út, cảm thấy cái nhẫnnày có thể sẽ mang đến cho cô rất nhiều chuyện, nhưng cô lại rất yêu cái nhẫnnày. "Đừng để ý họ, dù sao anh không quan tâm Tề thị, bọn họ không có biệnpháp bắt anh". Trước kia nếu như không phải vì Tề thị, anh tuyệt đối sẽkhông cùng Diệp Tầm Phương có bất kỳ giao du nào, hiện tại nghĩ thông suốt, cóthể hoàn toàn buông xuống Tề thị, cho nên anh sẽ không lo lắng Tề Hùng còn cóthể lấy cái gì để uy hiếp anh. "Mặc kệ thiếu chủ có quyết định gì, em đềuủng hộ anh". Ngãi Giai Giai nghe Tề Hiên nói như thế, điều quan trọng đãthả xuống, lộ ra nụ cười. Thiếu chủ cũng không nghĩ nhiều như vậy, cô cần gìphải suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều quá chỉ biết tăng thêm phiền não cho mìnhmà thôi. "Đây mới là vợ yêu của anh". Tề Hiên vui vẻ cười, sau đó haitay ôm lấy vòng eo của Ngãi Giai Giai, hôn lên môi của cô. "Thiếu chủ,không nên". Ngãi Giai Giai xấu hổ quay đầu đi. "Anh hôn vợ mình cũngkhông được sao?". Tề Hiên vẫn cứ đem đầu Ngãi Giai Giai quay lại, hôn nồngnhiệt một hồi. Ngãi Giai Giai bị nhiệt tình của Tề Hiên làm tan ra, nhắm mắtlại, từ từ đáp lại anh, sau đó vươn tay, ôm anh thật chặt. Cô biết rõ trongphòng khách không nên làm chuyện như vậy, nhưng mà không muốn dừng lại, thầmnghĩ đi theo Tề Hiên, cùng một chỗ cảm thụ loại cảm giác thân mật này. Trướcđây cô đã thích thiếu chủ hôn cô như vậy, mặc dù bọn họ đã làm rất nhiều lầnrồi, nhưng mà cô vẫn cảm thấy xấu hổ, muốn đẩy anh ra, lại luyến tiếc, không đẩyanh ra, lại cảm thấy xấu hổ, trong lòng không ngừng giãy dụa, nhưng mà cuốicùng vẫn khuất phục. "Giai Giai, từ nay về sau mặc kệ gặp chuyện gì, cũngkhông cho phép rời khỏi anh, dù cho người khác lấy bao nhiêu tiền để đổi, cũngkhông cho phép rời khỏi anh". Tề Hiên buông môi Ngãi Giai Giai ra, giọngnói mang theo một chút mệnh lệnh. Anh không thể chịu được đau khổ mất cô lầnnữa, lần này anh tìm sáu năm, lần sau thì sao, anh phải tìm bao nhiêu năm?"Được". Ngãi Giai Giai bị hôn đến chóng mặt, trong lòng chỉ biết,thiếu chủ nói cái gì thì là cái đó. Khi còn bé cô chưa bao giờ nghĩ sau nàyxuất hiện một người yêu thương cô như thế, hiện tại thật giống như một giấcmộng, thật sự sợ sau khi tỉnh lại, cái gì cũng không có. "Giai Giai——". Tề Hiên thâm tình nhìn Ngãi Giai Giai, tiếp cận lên môi của mình.Ngãi Giai Giai biết rõ anh lại muốn làm cái gì, vì vậy nhắm mắt lại, nhưng màcô mới nhắm mắt lại, chợt nghe một tiếng nổ. Trần Tiểu Ngoạn nổi giận mà đávăng cửa, nhưng mà mới đá văng cửa thì nhìn thấy Tề Hiên cùng Ngãi Giai Giai ômthật chặt ở một chỗ, tư thế hình như chuẩn bị muốn hôn môi, vì vậy xấu hổ cười."Thực xin lỗi, các người tiếp tục, xem như tôi chưa xuất hiện qua".Trần Tiểu Ngoạn không có vào cửa, cứ thế đứng ở ngoài cửa đem cửa đóng lại.Ngãi Giai Giai ngượng ngùng mà cúi đầu xuống, buông Tề Hiên ra. Tề Hiên bất đắcdĩ nhún nhún vai, cũng buông cô. Vốn còn muốn hôn thêm vài cái, xem ra là khôngđược. "Tiểu Ngoạn, vào đi". Ngãi Giai Giai đi tới cửa, mở cửa ra."Ha ha ——". Trần Tiểu Ngoạn đứng ở bên ngoài, tiếp tục cười ngây ngô,sau đó đi vào, chột dạ nhìn Tề Hiên. Cô cảm giác được, trong hai mắt Tề Hiênmang theo thanh kiếm, vẫn bắn tới trên người cô. Tề Hiên xem như là ông chủ củacô, bởi vì mấy năm nay anh ta vẫn trả tiền thù lao cho cô, cho nên cô đem ngườiđàn ông này thành ông chủ mà đối đãi, miễn cho bị trừ tiền lương. "Xinchào". Trần Tiểu Ngoạn lễ phép gật đầu chào Tề Hiên, vẫn không quên cúiđầu. Tề Hiên chuyển mắt, sau đó đi qua bên kia, ngồi trên ghế sa lon, không đểý tới Trần Tiểu Ngoạn. Trần Tiểu Ngoạn này, sớm không trở lại, muộn không trởlại, cố tình chờ thời khắc tốt đẹp nhất của anh mà trở lại, thật sự là tức chếtanh. "Thiếu chủ, anh làm sao vậy?". Ngãi Giai Giai nhìn thấy mặt TềHiên khó chịu, vì vậy ngồi vào bên cạnh anh, quan tâm hỏi. "Không có việcgì, chỉ là khát nước". Tề Hiên cố ý nói những lời này với Trần Tiểu Ngoạn."Em đi rót ly nước cho anh". Ngãi Giai Giai lập tức đứng lên, muốn đirót nước, kết quả lại bị Tề Hiên kéo lại. Trần Tiểu Ngoạn nhìn thấy động tácnày của Tề Hiên, hiểu rõ ý của anh: "Tôi đi rót nước cho anh". Quênđi, ông chủ đang giận cô, cô vẫn là an phận một chút, ngoan ngoãn làm việc, aibảo cô cầm tiền của anh ta chứ! "Thiếu chủ ——". Ngãi Giai Giai khônghiểu được, nhưng mà cô có thể nhìn ra, Tề Hiên đang giận Trần Tiểu Ngoạn. Chẳnglẽ là vì chuyện vừa rồi, cho nên thiếu chủ mới giận Trần Tiểu Ngoạn sao?"Làm sao vậy?". Bộ dáng Tề Hiên giả vờ như không biết. Người phá hưchuyện tốt của anh, anh chỉ phạt cô ta đi rót cho anh một ly nước, cái này chưađủ sao, đây là do nể mặt Ngãi Giai Giai rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng chiều, bảo hộ vợ yêu
RomanceMười ba tuổi, cô cứu anh cả người đầy vết thương, từ đó về sau bên người cô có nhiều người thần bí bảo hộ. Mười bốn tuổi, cô vừa bị người nhà đuổi ra khỏi nhà, thì người thần bí lập tức xuất hiện thu nhận cô, mỗi lần gặp nạn, đều có người kịp thời r...