Chương 173: Không muốn đi vào

1.2K 23 0
                                    


    Ngãi Giai Giai ở nhà đứng ngồi không yên, vì không muốn để cho bà Lâm và Tề Hùng phát hiện sự khác thường của cô nên cô nhốt mình ở trong phòng, trong tay cầm điện thoại di động đi tới đi lui, nhưng không ngồi được. Diệp Tầm Phương nói cô phải nghe lời của Tăng Hải Lâm, nhưng tại sao Tăng Hải Lâm còn chưa có liên lạc với cô, lúc này cô cũng lo lắng thiếu chủ sẽ nhìn ra sơ hở. Nếu thiếu chủ hỏi cô xảy ra chuyện gì, cô nói dối cũng không ai tin. Đột nhiên điện thoại ở trong tay của Ngãi Giai Giai vang lên, dọa cô giật mình, sau đó run rẩy nghe điện thoại "A lô" —— "Giai Giai, anh chờ ở bên ngoài cách chỗ em không xa, em phải biết làm sao rồi chứ". Giọng của Tăng Hải Lâm rất bình thản, cũng không có một chút uy hiếp, giống như là người bạn muốn mời cô đi chơi vậy, nhưng Ngãi Giai Giai nghe lại cảm thấy sợ. Tăng Hải Lâm không điện thoại tới thì cô lại mong đợi, bây giờ điện thoại tới cô lại sợ như thế. "Được, tôi biết rồi". Ngãi Giai Giai khẩn trương nói, sau đó cúp điện thoại đi ra khỏi cửa phòng, nhìn chung quanh xem có ai không mới đi xuống lầu, cố gắng bước nhẹ đi ra cửa. Tăng Hải Lâm nói anh ta đang ở bên ngoài đợi cô, người đâu? Ngãi Giai Giai ở cửa chờ sốt ruột, nhưng lại không thấy Tăng Hải Lâm, cô lo lắng nếu Tăng Hải Lâm không xuất hiện, mà bà Lâm xuất hiện, thì đến lúc đó cô làm thế nào mà giải thích đây. Tề Hiên núp ở một bên nhìn thấy Ngãi Giai Giai đi ra, vì vậy che dấu mình thật tốt, sau đó âm thầm quan sát tất cả. Lúc này một chiếc xe màu đen lái đến trước mặt Ngãi Giai Giai, rồi mở cửa xe ra ý bảo cô đi lên. Ngãi Giai Giai thấy người đang ngồi trong xe là Tăng Hải Lâm, nên không chút do dự lên xe. Cô không còn lựa chọn nào khác, vì Trần Tiểu Ngoạn và con trai mình nên cô nhất định phải lên xe. "Giai Giai đây là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta phải không nhỉ?". Tăng Hải Lâm mang theo nụ cười châm chọc hỏi. "Mau lái xe đi, làm chuyện các người muốn làm đi, tôi chỉ muốn đảm bảo Tiểu Ngoạn và Tiểu Hiên được bình an". Thái độ của Ngãi Giai Giai với Tăng Hải Lâm rất lạnh lùng, ngồi vào xe sau đó cũng không thèm nhìn anh ta một cái. "Giai Giai thật ra thì những chuyện này đều không phải là anh muốn làm, anh cũng là bị bất đắc dĩ, hi vọng em có thể tha thứ". Vẻ mặt Tăng Hải Lâm bất đắc dĩ nhìn Ngãi Giai Giai. Bây giờ tất cả những chuyện anh làm đều không phải anh nguyện ý làm, bị ép với bất đắc dĩ, nên anh chỉ có thể làm vậy. Bây giờ điều duy nhất anh có thể làm để trợ giúp Ngãi Giai Giai chính là không làm tổn thương tới cô. "Tôi không muốn nói với anh, mời theo kế hoạch của các người mà làm đi, nhưng nếu để tôi biết các người làm hại Tiểu Ngoạn và Tiểu Hiên, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho các người". Địch ý của Ngãi Giai Giai với Tăng Hải Lâm rất mạnh. Tăng Hải Lâm bất đắc dĩ mà lắc đầu, sau đó lái xe không nói gì nữa. Bởi vì anh biết, mặc kệ anh nói gì cũng vô dụng, Ngãi Giai Giai chắc sẽ không tin anh. Tề Hiên ở trong góc nhìn Ngãi Giai Giai lên xe của Tăng Hải Lâm, lập tức đi theo phía sau bọn họ, giữ vững khoảng cách nhất định không để cho Tăng Hải Lâm phát hiện. Lúc này đã hơn sáu giờ chiều, sắc trời hơi tối, không lâu nữa chính là ban đêm, Tề Hiên vừa lái xe vừa suy nghĩ, nên ở thời điểm nào thì xuất hiện ở trước mặt Tăng Hải Lâm cho tương đối thỏa đáng. Tề Hiên đi theo Tăng Hải Lâm, Nghiêm Chính Phong đi theo Tề Hiên, ba chiếc xe cứ như vậy mà duy trì khoảng cách nhất định chạy trên con đường lớn. Tăng Hải Lâm dừng xe đến một cửa khách sạn năm sao, sau đó mở cửa cho Ngãi Giai Giai, dáng vẻ của Ngãi Giai Giai không có một chút cảm kích, mà có vẻ oán hận. "Đã tới chưa?". Ngãi Giai Giai lạnh lùng hỏi, nhìn khách sạn trước mặt một lúc, trong lòng có một loại dự cảm bất thường. "Giai Giai, anh sẽ không đối với em như vậy, chẳng qua là Diệp Tầm Phương muốn tình cảm giữa em và Tề Hiên bị phá hư. Đợi lát nữa chúng ta đi vào, rồi sẽ có ký giả đuổi theo tới đây bắt chúng ta tại trận. Ngày mai ở trên tờ báo và tạp chí sẽ nhìn thấy vụ tai tiếng của Tổng Giám đốc Tề thị". Tăng Hải Lâm đem tất cả nói cho Ngãi Giai Giai biết. "Diệp Tầm Phương cho rằng thiếu chủ thấy những tờ báo và tạp chí này sẽ hận tôi thậm chí sẽ không cần tôi có đúng hay không?". Ngãi Giai Giai tiếp tục phỏng đoán. Diệp Tầm Phương chính là muốn kết quả chia tay của cô và thiếu chủ, mà cô lại không thể giải thích. "Giai Giai, anh nên nói em trở nên thông minh, hay nói Diệp Tầm Phương trở nên ngốc. Mục đích của kế hoạch này, một người tùy tiện đều có thể nhìn ra được". Tăng Hải Lâm cười khổ nhìn Ngãi Giai Giai. "Hừ" —— Ngãi Giai Giai hừ lạnh một tiếng, sau đó xuống xe tức giận nhìn khách sạn năm sao trước mắt. Cái chỗ này sẽ làm cho cô có vết nhơ, thậm chí sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho thiếu chủ, cô không muốn đi vào, nhưng cô lại không thể không đi vào. Bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tăng Hải Lâm nghe Ngãi Giai Giai hừ lạnh, cũng theo xuống xe nhưng trong lòng đã từ từ chết tâm. Cho dù nghĩ đến Ngãi Giai Giai biết giữa bọn họ cũng sẽ có hiểu lầm, chỉ sợ anh ta sẽ không tiếp nhận đi, huống chi cô ấy yêu Tề Hiên như thế, một chút cơ hội anh cũng không có, nên buông tay thì tốt hơn. "Đi thôi, chúng ta đi vào phòng Diệp Tầm Phương đã đặt". Tăng Hải Lâm vươn tay muốn dắt tay Ngãi Giai Giai đi vào, nhưng Ngãi Giai Giai cũng không để cho anh dắt tay. "Tự tôi đi vào". "Không được, Diệp Tầm Phương nói nhất định chúng ta phải tay trong tay đi vào, em cũng không muốn Trần Tiểu Ngoạn và con trai của em gặp chuyện không may đi". Tăng Hải Lâm bắt được cánh tay của Ngãi Giai Giai, sau đó kéo cô vào khách sạn. Ngãi Giai Giai nghe lời nói của Tăng Hải Lâm, đành từ bỏ giãy giụa mặc cho Tăng Hải Lâm kéo cô vào khách sạn, đi đến phòng Diệp Tầm Phương đã đặt. Lúc này chung quanh khách sạn đã xuất hiện đầy ký giả, bọn họ đều đang âm thầm quan sát, bởi vì có người cho bọn họ một tin tức, nói phu nhân Tổng Giám đốc Tề thị sẽ gặp tình nhân ở chỗ này, tin mới như vậy không đến sao được! Lúc Tăng Hải Lâm đi vào khách sạn, thì nhìn thấy rất nhiều người lạ đứng ở gần đó, nhìn một cái cũng biết bọn họ là ký giả, đã tới đầy đủ cả rồi, trong lòng rất tức giận cũng rất lo lắng lại càng bất đắc dĩ. Anh không muốn làm như vậy, nhưng lại không thể không làm. Tăng Hải Lâm đi tới đi lui thấy đám ký giả kia rục rịch ngóc đầu lên chuẩn bị tới chụp ảnh. Lúc này Tề Hiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt anh, từ từ đi về phía Ngãi Giai Giai. Tăng Hải Lâm rất ngạc nhiên đối với sự xuất hiện của Tề Hiên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mà dừng bước kinh ngạc nhìn anh ta. Tề Hiên sao lại tới, chẳng lẽ Ngãi Giai Giai nói tất cả cho Tề Hiên sao, nếu quả thật là như thế, vậy thì đại sự không ổn. "Giai Giai, có phải em nói cho Tề Hiên biết không?". "Tôi không có". Ngãi Giai Giai vội thấp giọng phản bác. Cô thật sự không có nói gì, tại sao Tề Hiên xuất hiện ở nơi này thì cô không biết. Ngãi Giai Giai thấy Tề Hiên xuất hiện cũng kinh ngạc không thôi, không biết nên làm sao mà đối mặt, hơn nữa Tăng Hải Lâm còn nắm chặt tay của cô, cô làm thế nào cũng không bỏ ra được. Cô không muốn bị Tề Hiên hiểu lầm, cũng không muốn Tiểu Ngoạn và Tiểu Hiên có chuyện, thật không biết nên làm thế nào đây.


Cưng chiều, bảo hộ vợ yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ