Tề Tiểu Hiên đang định nói kế tiếp Tề Hiên nên làm như thế nào,nhưng cửa sắt đột nhiên bị người đụng vỡ, sợ tới mức Trần Tiểu Ngoạn và Tề TiểuHiên giật mình, kế hoạch AB còn chưa nói ra. Thì sợ Diệp Tầm Phương phát hiệnbọn họ có điện thoại di động, muốn vội vàng giấu điện thoại di động đi, nhưngđã không kịp. Diệp Tầm Phương căm tức nhìn Tề Tiểu Hiên, sau đó đi tới từngbước một dùng chân đá điện thoại di động xuống đất. "Tôi đã nói Tề Hiên làm saolại nhiều lần xuất hiện trùng hợp như vậy, thì ra nguyên nhân là do các người,thật đúng là lợi hại. Cũng đã bị trói thành như vậy rồi, còn có thể liên lạcvới bên ngoài, để tôi xem các ngừơi về sau làm thế nào mà liên lạc". Diệp TầmPhương đi tới vị trí điện thoại di động, sau đó giẫm hư di động, hơn nữa còndùng sức mà đạp. "Biết thì sao, dù sao kế hoạch của cô cũng đã thất bại, xì".Trần Tiểu Ngoạn châm chọc Diệp Tầm Phương. Tuy trong lòng rất đau cho điệnthoại của cô, nhưng suy nghĩ một chút về sau sẽ bảo Tề Hiên bồi thường khôngcần phải đau lòng. "Trần Tiểu Ngoạn, cô không có một chút giá trị nào đối vớitôi, có tin bây giờ tôi giết cô hay không?". Diệp Tầm Phương hung tợn nhìn TrầnTiểu Ngoạn, có một loại kích động muốn giết người, gần như muốn điên. "Diệp TầmPhương, giết người là phạm pháp đó". Trần Tiểu Ngoạn bắt đầu hơi sợ Diệp TầmPhương, nhưng bộ dạng giả vờ không sợ hãi. Ông trời, Diệp Tầm Phương này sẽkhông phải muốn giết chết cô chứ, hình như người phụ nữ này quá khủng bố."Người cản trở chuyện tốt của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu". "Tôicũng không có cản trở chuyện tốt của cô"- Trần Tiểu Ngoạn cãi lại. "Kéo con đànbà này ra ngoài đánh cho tôi". Diệp Tầm Phương không để ý tới Trần Tiểu Ngoạn,chỉ muốn tìm người trút giận, bây giờ cô vẫn không thể động đến con trai củaNgãi Giai Giai, nhưng Trần Tiểu Ngoạn này cũng không có chút giá trị lợi nàovới cô, đánh chết cô ta cũng không sao. Giọng điệu Diệp Tầm Phương cứng rắn,nói xong có hai người đứng ở phía sau cô, đi tới trước mặt Trần Tiểu Ngoạn,khuôn mặt không chút thay đổi nhìn cô ấy. "Làm gì vậy? Mấy người đừng làm loạnnha". Trần Tiểu Ngoạn không ngừng lui về phía sau, sợ hãi nhìn bọn họ. "Mấyngười không được đụng đến mẹ nuôi của tôi"- Tề Tiểu Hiên cảnh cáo hai ngườiđứng đó. "Bây giờ mấy người không có tư cách nói chữ 'không', hai người cònđứng ở đây làm gì, mau đem người đàn bà này lôi ra đánh cho tôi. Đánh chết rồitrở về nói cho tôi biết". Diệp Tầm Phương thấy hai người kia chỉ đứng yên bấtđộng, nên tiếp tục ra lệnh, giọng nói rất cương quyết. Thế nhưng ra lệnh lầnnữa hai người kia còn không động đậy. Diệp Tầm Phương càng tức giận hơn. "Mấyngười làm ăn kiểu gì không biết, cầm tiền lại không nghe lời nói của tôi. Cótin một phân tiền tôi cũng không cho mấy người hay không?". "Hai vị đại ca,người phụ nữ này cho anh bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả gấp đôi so với cô ta, anh thảtôi có được hay không?". Trần Tiểu Ngoạn nói. Dù sao Tề Hiên có tiền, nếu nhưcô không đủ tiền, vậy thì bảo Tề Hiên đưa. "Hai vị đại ca ca, tôi trả gấp nămlần, mấy anh giúp tôi bắt người đàn bà kia lại". Tề Tiểu Hiên tăng thêm cho haingười kia. "Đừng nghe bọn họ nói bậy, lời nói của một đứa bé sao có thể tinđược. Mấy người mau làm cho tôi". Diệp Tầm Phương nóng nảy dùng sức đẩy haingười kia đi lên, để cho bọn họ đi bắt Trần Tiểu Ngoạn. "Diệp tiểu thư, anh emchúng tôi nhìn tiền làm việc, làm cho cô nhiều như vậy. Bây giờ một phân tiềncô cũng chưa đưa, nếu như không có ông chủ chúng tôi sẵn sàng thay đổi". Haingười đàn ông này xoay người tà ác nhìn Diệp Tầm Phương, nói ra ý nghĩ củamình. Bọn họ đều chỉ vì tiền mà thôi, nếu như có tiền ai mà muốn làm chuyệnxấu, bọn họ chẳng qua là bất đắc dĩ thôi. "Tôi nói cho mấy người biết Diệp thịđã sụp đổ rồi, cô ta căn bản không có tiền cho mấy người. Xem ra mấy người đãbị cô ta lừa. Bây giờ trước mắt mấy người chính là Tề Hiên con trai của TổngGiám đốc Tề thị. Nếu như mấy người cứu cậu ấy, Tề Hiên nhất định sẽ cho mấyngười rất nhiều tiền". Trần Tiểu Ngoạn nghe lời nói của hai người kia, nên tăngthêm cho bọn họ. Nếu như với hai người kia có tiền là có thể giải quyết, vậythì rất tốt. "Hai vị đại ca ca, chỉ cần anh thả chúng tôi, sau đó bắt người đànba kia, tôi nhất định bảo bà tôi tạ ơn hai vị ca ca thật tốt". Tề Tiểu Hiêncũng gia nhập hàng ngũ, hy vọng có thể đả động tới hai người này. Nghe TrầnTiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên nói như thế, hai người kia bắt đầu thảo luận. "Anh,anh cảm thấy thế nào?". "Vì người đàn bà này mà làm nhiều chuyện như vậy. Bâygiờ một phân tiền cũng chưa nắm được, anh không muốn làm không công. Nếu khôngbây giờ chúng ta thay ông chủ". "Anh, em cũng cảm thấy thế. Nếu không chúng ta cứuhai người kia đi, nói không chừng còn có thể phát tài đó, cho dù bọn họ đangnói dối, nhưng lúc này đối với chúng ta cũng không có tổn thất gì. Chúng tagiúp người đàn bà họ Diệp này làm việc cũng chưa cầm được một phân tiền, cònliều mạng như thế!". "Được, xử lý thế đi, cởi trói giúp bọn họ". "Được, em lậptức cởi trói cho bọn họ". Một người xoay người, muốn đi cởi trói cho Trần TiểuNgoạn, nhưng mà đã bị Diệp Tầm Phương kéo lại. "Mấy người không thể làm nhưthế, tôi đã nói rồi sẽ cho mấy người tiền thì nhất định sẽ cho". Diệp thị sụpđổ, ba cô giận đến nỗi bị bệnh ở bệnh viện, ngay cả tiền thuốc thang cũng làvấn đề, cô làm sao có thể có tiền mà cho đám người này, chẳng qua là đang kéodài mà thôi. "Tôi ra tiền gấp mười lần mời các anh cứu chúng tôi. Hai vị đại caca, các anh cảm thấy như thế nào. Nếu như các anh không tin tôi, có thể gọiđiện thoại cho ba tôi, để ba nói cho các anh biết". Tề Tiểu Hiên rất hào khí,nói xong nhíu mày nhìn Diệp Tầm Phương. "Anh cái chủ ý này không tệ, lần nàychúng ta có tiền". "Vậy mau cởi trói cho bọn họ đi". "Được". Một người hưngphấn trả lời, sau đó lập tức cởi trói cho Trần Tiểu Ngoạn. Sợi dây trên ngườiTrần Tiểu Ngoạn mới được mở một nửa, Diệp Tầm Phương đột nhiên vọt lên, trongtay có thêm một con dao nhỏ, hung hăng đâm về phía người đang cởi dây cho TrầnTiểu Ngoạn. Động tác quá nhanh không ai có thể kịp thời ngăn cản, chỉ có thểtrợn mắt nhìn Diệp Tầm Phương đâm dao vào đầu người kia. A ——Tiếng kêu thảmthiết tới mức người ở chỗ này chấn động. "Em" —— Một người đàn ông khác điêncuồng hô to, sau đó ôm em trai của mình, hô to: "Em" —— A —— Diệp Tầm Phươngrun rẩy vứt con dao khẽ kêu một tiếng, sau đó hốt hoảng chạy ra ngoài. "Đàn bàthúi trả mạng cho em trai tao". Một người đàn ông khác đau khổ hô to, sau đóđuổi theo. "Mẹ nuôi bọn họ đều đi rồi, aiz" —— Tề Tiểu Hiên hưng phấn nói. "Đithì đi, bọn họ đi chúng ta cũng đi". Trần Tiểu Ngoạn cố gắng vùng vẫy một chútthì mở được sợi dây, mà người kia mới vừa rồi cũng đã mở ra cho cô, chỉ cần cốgắng một chút là được rồi. "Oa mẹ nuôi, mẹ thật lợi hại nha!". Tề Tiểu Hiênthấy Trần Tiểu Ngoạn cởi sợi dây ra, rất hưng phấn. "Đừng nói nữa, trước tiênchạy trốn rồi hãy nói". Trần Tiểu Ngoạn vội vàng cởi dây giúp Tề Tiểu Hiên, sauđó kéo cậu bé chạy, kết quả mới đi đến cửa thì bị người cản lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng chiều, bảo hộ vợ yêu
RomanceMười ba tuổi, cô cứu anh cả người đầy vết thương, từ đó về sau bên người cô có nhiều người thần bí bảo hộ. Mười bốn tuổi, cô vừa bị người nhà đuổi ra khỏi nhà, thì người thần bí lập tức xuất hiện thu nhận cô, mỗi lần gặp nạn, đều có người kịp thời r...