Sau khi xe khởi động, TềHiên theo bản năng khống chế tốc độ xe tốt, xe từ từ đi phía trước, trong lònggào thét mau dừng lại, nhưng lại vẫn không có làm như thế nào. Ngãi Giai Giaivuốt cửa sổ xe, chạy theo xe, không ngừng hô. "Thiếu chủ —— thiếu chủ——". Chính là sau khi chạy một đoạn đường ngắn, cô cũng đã chạy hết nổirồi, mệt mỏi ngồi lên trên mặt đất, vừa thở, vừa khóc. "Thiếu chủ——". Trước kia cô cũng chỉ nhìn thấy thiếu chủ tức giận người khác, nhưngmà lúc này đây, thiếu chủ tức giận cô, lòng của cô đau quá, cô không biết mìnhđã làm sai điều gì, khiến cho thiếu chủ tức giận như vậy, cô biết mình ngốc,nhưng mà lại không biết mình ngốc như vậy, thiếu chủ tức giận cái gì cô cũng khôngbiết. Tề Hiên lái xe đi về phía trước, lái xe đến trên đường cái, vừa lái xevừa nổi giận mà đánh tay lái. "Đáng giận, cô gái ngốc này tại sao phải nóichuyện giúp Tề Hùng, vì sao?". Giai Giai luôn rất ngoan ngoãn, ở bên cạnhanh đều rất nghe lời, vì sao hôm nay lại đi nói chuyện giúp Tề Hùng, vì sao,mặc kệ cô nói gì, chỉ cần là giúp Tề Hùng, anh rất không thích."Shift——". Trong lòng Tề Hiên vùng vẫy một lúc, ngay lúc đó đột nhiênphanh lại, dừng xe ở ven đường, ngồi ở trên ghế lái, không ngừng nổi giận, nhớlại bộ dáng một mực cung kính vừa rồi của Ngãi Giai Giai với Tề Hùng, cơn tứcmột chút cũng không có giảm bớt, ngược lại gia tăng lên. Nhưng mà anh đi nhưthế, thì Giai Giai làm sao? Một hồi tức giận, một hồi lo âu, làm cho anh bựcbội vô cùng, chỉ có thể ra sức mà đánh tay lái. Ngãi Giai Giai ngồi dưới đất,khóc một lúc, cũng không có người để ý tới cô, người trên đường đi tới đi lui,tuy đều liếc nhìn cô, nhưng lại không có bất kỳ ai dừng bước lại, quan tâm cômột câu. Đối với cái loại tình huống này, Ngãi Giai Giai cũng không thèm để ý,trong lòng chỉ nhớ Tề Hiên, suy nghĩ tại sao anh lại tức giận cô? "Thiếuchủ ——". Cô nên làm sao mới có thể khiến cho thiếu chủ không tức giận?Ngãi Giai Giai ngẩng đầu, nhìn ánh sao lấp lánh trong đêm trên đường phố, rấtxa vời. Cô là một người mù đường, vốn không biết rõ đường về nhà, hơn nữa trênngười cũng không có tiền, cô nên làm cái gì bây giờ đây, hiện tại chỉ có gọiđiện thoại cho Trần Tiểu Ngoạn, bảo cô ấy tới đón cô. Mỗi lần gặp phải khókhăn, cô sẽ tìm Trần Tiểu Ngoạn hỗ trợ, nhưng mà cô biết rõ, Tiểu Ngoạn cũng làphụ nữ, một ngày nào đó cô ấy cùng người đàn ông yêu mến mình rời khỏi cô, đếnlúc đó, cô sẽ tìm ai giúp đỡ? Ngãi Giai Giai lấy điện thoại di động trong túira, ngẩn người với điện thoại một lúc, cuối cùng quyết định vẫn là gọi điệnthoại cho Trần Tiểu Ngoạn. Khi cô đang tìm dãy số của Trần Tiểu Ngoạn thì kếtquả đột nhiên một người vọt ra, hung hăng đẩy cô một phen, sau đó đoạt điệnthoại đi. "A ——". Ngãi Giai Giai bị đẩy ngã trên mặt đất, đau đớn màkêu một tiếng, cục đá nhỏ trên mặt đất cứa vào bàn tay của cô nhiều vết thương,vết thương tuy không lớn, nhưng mà rất đau, những vết máu nhỏ từ từ xông ra.Ngãi Giai Giai cố gắng đưa tay lên tới bên miệng, thổi hơi một chút, dùng cáinày để giảm bớt đau đớn. Thì ra cô không chỉ là người ngu ngốc, còn là mộtngười xui xẻo, không đến vài ngày, liên tục bị đoạt hai lần, lần đầu tiên cócon của cô lấy lại được đồ, lần thứ hai thì sao, chỉ sợ không có ai giúp cô.Trên người vốn là không có tiền, liền điện thoại duy nhất cũng bị đoạt, thiếuchủ cũng không cần cô, Tiểu Hiên cũng không thấy, bây giờ rốt cuộc cô còn cóthể làm cái gì, cô còn có cái gì? Ngãi Giai Giai lạnh lùng cười, bất đắc dĩ màlắc đầu, ngồi dưới đất, ánh mắt trống rỗng không biết đang nhìn cái gì, nướcmắt giàn dụa, hai mắt sưng đỏ, ánh mắt đờ đẫn, rất giống một búp bê bằng sứkhông biết tức giận. Ầm ầm —— lúc này bầu trời sấm vang một hồi, tiếng vangnày, làm cho người trên đường bước nhanh hơn, tìm nơi trốn đi, vốn đường cáináo nhiệt, không đến một hồi thì trở nên rất vắng lạnh. Ầm ầm —— lại một trậnnổ, không lâu chính là mưa to tầm tã. Trời mưa, ông trời vào lúc này mà mưa, vìsao? Ông trời tại sao muốn cô ở thời điểm bất lực như thế lại đổ mưa, chẳng lẽlà vì cô khóc sao? Ngãi Giai Giai không có tránh mưa, vẫn ngồi dưới đất, nhìnlên bầu trời, để cho mưa đánh lên trên mặt của cô, hai mắt nhắm lại, cảm thụmưa lạnh như băng. Nhưng cho dù nước mưa lạnh, cũng không bằng lòng cô giờ nàykhắc này lạnh, mất hết ý chí, hình dung đúng loại cảm giác hiện tại này của cô.Ngãi Giai Giai mặc mưa xối ở trên người cô, ở trong mưa cười khổ, nước mắt đitheo cùng mưa, không ngừng chảy xuống từ trên mặt, khiến cho cô phân không rađâu là nước mắt, đâu là mưa? Đột nhiên, mưa không đánh tới trên người của cônữa, cô cho rằng hết mưa rồi, nhưng mà cách đó không xa, vẫn còn có giọt mưalớn như hạt đậu không ngừng từ phía trên rơi xuống, vì vậy ngẩng đầu lên nhìn.Thì ra trên đầu cô xuất hiện một cái ô lớn màu đen, mà chủ nhân của cái ô lạitự xưng là bạn học của cô Tăng Hải Lâm. "Giai Giai, làm sao một mình em ởnơi này, mưa lớn như vậy, xối em như vậy, sẽ sinh bệnh đó". Tăng Hải Lâmvừa che dù, vừa ngồi xổm xuống, muốn nâng Ngãi Giai Giai dậy. Ngãi Giai Giaikhông đứng dậy, vươn tay gỡ tay anh ta đặt ở trên cánh tay cô ra. "Xin anhthả tôi ra". Thiếu chủ không thích người này, cho nên cô không muốn cùngngười này có bất kỳ giao du nào. "Giai Giai, bạn trai em đâu rồi, anh talàm sao có thể để em một mình ở nơi này, mau đi theo anh đi, cơn mưa này rấtlâu mới ngừng". Tăng Hải Lâm không buông, tay bị lấy ra rồi, nhưng mà lạitrả về. "Tôi bảo là anh thả tôi ra". Ngãi Giai Giai rất mãnh liệtrống to với Tăng Hải Lâm, lần nữa lấy tay anh ta ra. "Anh sẽ mặc kệ khôngtha em, em bị xối như vậy, nhất định sẽ sinh bệnh, đi, mau theo anh đi".Tăng Hải Lâm dùng sức, thật sự chỉ muốn kéo Ngãi Giai Giai lên. "Anh thảtôi ra, tôi bảo là anh thả tôi ra, không cho phép đụng tới tôi". Ngãi GiaiGiai bị kéo lên, cố gắng hất Tăng Hải Lâm ra, sau đó đi ra khỏi cây dù của anhta, tiếp tục để cho mưa xối đánh cô. "Giai Giai, nhà của em ở đâu, anh đưaem trở về". Tăng Hải Lâm đuổi kịp cô, bung dù che cho cô. "Không cầnanh lo, không cho phép theo tôi". Ngãi Giai Giai dùng giọng ra lệnh TăngHải Lâm, sau đó đi lung tung ở trên đường cái, cũng không biết chính mình đitới đâu. Tăng Hải Lâm rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo cô, cùng cô bảo trìkhoảng cách xa ba bước. Người tránh mưa ở một bên nhìn một màn Ngãi Giai Giaivà Tăng Hải Lâm ở trong mắt, tất cả mọi người cho bọn họ là một đôi tình nhân,đang cãi nhau! Tề Hiên ngồi ở trong xe, nhìn mưa bên ngoài, trong lòng rất lolắng, cũng rất sốt ruột. Thời tiết vừa rồi khá tốt, nói như thế nào đã có mưaxuống, Giai Giai một mình ở bên ngoài, không biết hiện tại cô ấy thế nào, cóthể tìm nơi tránh mưa hay không? "Đáng ghét ——". Tề Hiên tức giận nửangày, cuối cùng đánh không lại nỗi lo lắng và bất an ở trong lòng, vì vậy láixe trở về, trở về tìm Ngãi Giai Giai. Cái cô gái ngốc này, có lẽ bây giờ cònkhông nghĩ ra tại sao anh tức giận rồi, nhưng mà anh vì chút chuyện ấy mà giậndỗi cô, hình như là hơi quá đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng chiều, bảo hộ vợ yêu
RomanceMười ba tuổi, cô cứu anh cả người đầy vết thương, từ đó về sau bên người cô có nhiều người thần bí bảo hộ. Mười bốn tuổi, cô vừa bị người nhà đuổi ra khỏi nhà, thì người thần bí lập tức xuất hiện thu nhận cô, mỗi lần gặp nạn, đều có người kịp thời r...