Ngày hôm sau, Tề Hiên thật sự kéo Ngãi Giai Giai đi đăng ký kết hôn, rồi hai người lãnh giấy hôn thú, đã trở thành vợ chồng hợp pháp, bây giờ chỉ kém công bố thiên hạ thôi. "Thiếu chủ, như vậy chúng ta đã được xem như là vợ chồng. Đây không phải gọi là kết hôn như tia chớp sao?". Ngãi Giai Giai cầm giấy hôn thú có điểm không thể tin. Cảm giác kết hôn chính là như vậy sao. Sao cô lại không có một chút cảm giác vui mừng nào. Hay là trong lòng cô muốn có áo cưới màu trắng, giống như những người ở trên TV mới được. Và trong tay cầm bó hoa, đi vào lễ đường ở trước mặt cha xứ, rồi hứa hẹn ưng thuận với nhau, nhưng mà những cái này chỉ là hình thức mà thôi, cô không nên quan tâm. "Đúng vậy, từ hôm nay trở đi Ngãi Giai Giai em chính là vợ chính thức của Tề Hiên anh. Tề Hiên anh chính là chồng chính thức của em. Chúng ta cùng nhau xây dựng một gia đình tốt đẹp". Hay tay Tề Hiên nắm hai vai của Ngãi Giai Giai, hạnh phúc nhìn cô. "Nhưng mà, thiếu chủ sao mà em có cảm giác hình như thiếu cái gì đó". Khuôn mặt Ngãi Giai Giai hơi khổ sở, mà nói ra ý nghĩ ở trong lòng. Kỳ thật cô không muốn nói, nhưng mà trong lòng lại có loại khát vọng khó hiểu càng ngày càng mãnh liệt, làm cho cô nhịn không được mà nói ra. "Giai Giai, anh biết, anh nợ em một cái hôn lễ, nhưng em yên tâm, nhất định anh sẽ đền bù cho em một hôn lễ đúng thời điểm. Hôm nay chúng ta chỉ là đăng ký mà thôi, chắc chắn anh sẽ cho em được làm cô dâu". Tề Hiên rất chân thành hứa hẹn với Ngãi Giai Giai. Nghe xong lời hứa của Tề Hiên, trong lòng Ngãi Giai Giai liền thoải mái, không còn trống rỗng nữa mà được lấp đầy hạnh phúc. Thì ra phụ nữ muốn không chỉ là phong phú trên tinh thần, mà cũng cần phải có hình thức. Mỗi người phụ nữ đều khát vọng được yêu. Hi vọng tình yêu của mình được thông báo với thế giới. Mà cô cũng là một phụ nữ, cô cũng muốn để cho người trên thế giới được biết, có một người đàn ông yêu thương cô đến nhường nào. "Thiếu chủ anh thật tốt". Ngãi Giai Giai ôm eo của Tề Hiên, cong người ở trong ngực của anh mà cười hạnh phúc. "Có một câu nói rất đúng 'sau lưng người đàn ông thành công đều có một cô gái tốt', bởi vì có em cho nên anh mới cảm thấy mình thành công". Tề Hiên biểu đạt thâm tình với người yêu của mình, nhưng mà vừa mới nói xong, lại nghe thấy một tiếng vỗ tay. Ngãi Giai Giai nghe được tiếng vỗ tay thì buông Tề Hiên ra, im lặng nhìn người đi tới. Diệp Tầm Phương vỗ tay rồi từ từ đi đến trước mặt Tề Hiên và Ngãi Giai Giai, châm chọc nói: "Chúc mừng hai vị đã kết hôn". "Giai Giai, chúng ta đi". Tề Hiên nắm tay Ngãi Giai Giai hướng về phía bên kia rời đi. "Tề Hiên, ở trong mắt của anh tôi thật sự không đáng giá như vậy sao? Ngay cả nhìn anh cũng không thèm liếc mắt nhìn". Diệp Tầm Phương kích động hỏi. Cô làm nhiều như vậy, là vì cái gì, chỉ là muốn cho Tề Hiên để mắt đến cô một lần mà thôi, vì sao lại khó như vậy. "Cô ở trong mắt tôi không phải là không đáng giá, mà là không hề có giá trị. Mặc kệ ở mặt nào cô cũng không có một chút giá trị. Ngay cả một chút tình cảm cũng không có. Vì sao tôi phải nhìn cô". Tề Hiên dừng bước lại, quay người lại châm chọc Diệp Tầm Phương. "Anh" —— Diệp Tầm Phương bị lời nói của Tề Hiên mà tức giận đến sắp tắt thở, nhưng cô lập tức điều hòa tâm tình bản thân thật tốt, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại rồi nói: "Tôi làm nhiều như vậy còn không phải là vì muốn có được anh sao. Một phụ nữ muốn hạnh phúc, nhất định phải cố gắng giành được chiến thắng mà không từ thủ đoạn, có như vậy người đó mới tìm được hạnh phúc. Nhưng trận chiến này của tôi và Ngãi Giai Giai đánh tới bây giờ. Lúc này tôi tạm thời là người thất bại, nhưng mà tôi tin tưởng trên thế giới này không có người thắng vĩnh viễn, hôm nay có lẽ cô là người thắng cuộc nhưng mà ngày mai sẽ không nhất định". Trên đời này mọi chuyện đều luôn luôn thay đổi, ai cũng sẽ không biết trước ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, có lẽ ngày mai Ngãi Giai Giai và Tề Hiên đột nhiên phản bội nhau trở thành kẻ thù cũng không chừng. "Đúng vậy, trên thế giới này có rất nhiều chuyện đều thay đổi, nhưng mà có một thứ vĩnh viễn sẽ không thay đổi, cô biết là cái gì không?". Tề Hiên nhíu mày hỏi Diệp Tầm Phương. "Cái gì?". Diệp Tầm Phương kinh ngạc hỏi lại "Chân tình, chân tình không chỉ là không thay đổi, hơn nữa tiền tài cũng không mua được, giống như cô vậy, mặc kệ cố gắng thế nào cũng sẽ không được tôi yêu. Nếu như sáu năm trước tôi thật sự khuất phục dưới uy hiếp của cô mà cưới cô, thì tôi đây đối với cô cũng không có bất cứ cảm tình nào, càng không có chân tình, cô có cũng chỉ là thể xác mà thôi". "Thiếu chủ mặc kệ phát sinh chuyện gì, tim của em đối với anh vĩnh viễn không thay đổi. Dù cho chúng ta không thể ở cùng nhau, nhưng mà lòng của em vẫn luôn như vậy". Ngãi Giai Giai cười hạnh phúc, lúc này rất nhiều chuyện đã rõ ràng rồi, không còn hi vọng quá nhiều về hình thức gì đó. Có lúc hai người yêu nhau, có thể ở gần nhau, so với cái khác cũng không quan trọng, có lẽ bọn họ không có hôn lễ lãng mạn mà long trọng, thậm chí là không được người khác chúc phúc, nhưng mà bọn họ là yêu thương lẫn nhau, như vậy là đủ rồi. "Được, tôi muốn nhìn chân tình của hai người có giá trị bao nhiêu tiền. Sáu năm trước, Ngãi Giai Giai dùng năm ngàn vạn bán đi tình yêu giữa hai người. Sáu năm sau, tôi muốn xem cô ta sẽ bán bao nhiêu tiền. Tề Hiên, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, trên thế giới này không có vĩnh hằng bất biến đâu, chân tình gì đó cũng sẽ thay đổi". Diệp Tầm Phương giống như hạ chiến thư với Tề Hiên. Cô không tin trên thế giới này thật sự có tình yêu vĩnh hằng bất biến, rất nhiều cái gọi là tình yêu đều bởi vì người khác mà thay đổi. Cô muốn chứng minh cho Tề Hiên thấy, cái anh ta gọi là tình yêu, thật sự là một loại rất buồn cười. "Diệp tiểu thư, bây giờ mặc kệ cô ra bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ không giao dịch với cô nữa". Thái độ của Ngãi Giai Giai nói rất nghiêm túc, cũng rất khẳng định. "Diệp Tầm Phương, hình như cô đã lầm, sáu năm trước thứ Giai Giai bán không phải là tình yêu giữa chúng tôi, mà là đang chứng minh cô ấy rất yêu tôi. Yêu đến nỗi cái gì cũng nguyện ý làm, nguyện ý trả giá. Nếu như cô ấy không thương tôi, thì sẽ không làm nhiều như vậy. Cũng bởi vì có cô ấy mới có tôi ngày hôm nay. Nếu như không có cô ấy, tôi cũng sẽ không có được năm ngàn vạn, để làm cho Tề thị được cải tử hồi sinh, càng không cần phải cưới cô, người phụ nữ đáng ghét này". Tề Hiên tiếp tục châm chọc Diệp Tầm Phương. Nhưng mà Ngãi Giai Giai lại không vì những lời nói của Tề Hiên mà cảm thấy vui vẻ, cô cảm thấy đối với Diệp Tầm Phương như vậy là không được tốt. Dù sao mọi người đều có lòng tự trọng, hôm nay bọn họ đối xử với Diệp Tầm Phương như thế. Sau này cô ấy cũng sẽ trả thù bọn họ như vậy. "Diệp tiểu thư thực xin lỗi, xin cô tha thứ cho, và cũng xin cô thành toàn cho tôi và thiếu chủ được không?". Diệp Tầm Phương bởi vì lời nói của Ngãi Giai Giai mà giật mình chấn động, rất kinh ngạc với lời nói của cô ấy. Lời nói như vậy trong lòng đột nhiên cảm thấy rất tốt, hình như không thể tức giận. "Giai Giai, em làm gì thế, nói với cô ta những lời khách khí như vậy làm gì, đừng để ý tới cô ta, chúng ta đi". Tề Hiên kéo Ngãi Giai Giai đi lên phía trước, không để cho cô ấy nói chuyện với Diệp Tầm Phương như vậy. Diệp Tầm Phương làm hại bọn họ còn chưa đủ thảm sao. Dựa vào cái gì mà phải ăn nói khép nép. Diệp Tầm Phương đã có vẻ hết giận, nhưng mà lời nói của Tề Hiên như thế, thì toàn bộ đã trở lại liều chết với bóng lưng của hai người bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng chiều, bảo hộ vợ yêu
RomanceMười ba tuổi, cô cứu anh cả người đầy vết thương, từ đó về sau bên người cô có nhiều người thần bí bảo hộ. Mười bốn tuổi, cô vừa bị người nhà đuổi ra khỏi nhà, thì người thần bí lập tức xuất hiện thu nhận cô, mỗi lần gặp nạn, đều có người kịp thời r...