Chương 169: Cảm thấy là lạ

1.1K 16 0
                                    


     Trần Tiểu Ngoạn cùngTề Tiểu Hiên bị người ta ném vào trong một phòng tối đen không thấy năm ngóntay, cả người bị trói quá chặt, căn bản không thoát ra được, chứ đừng nói làtrốn. Mới vừa rồi nghe thấy tiếng đóng cửa nên bọn họ biết phía trước là mộtcửa sắt khổng lồ, cho dù cởi được dây trói cũng chưa chắc trốn ra được. "Mẹnuôi, con thật sự lo lắng cho ba mẹ". Tề Tiểu Hiên không có giống Trần TiểuNgoạn đang cố gắng giãy giụa mà lẳng lặng ngồi ở đó trầm tư. Mẹ hơi ngốc nhấtđịnh sẽ bị Diệp Tầm Phương đó đùa giỡn xoay tròn, cậu thật lo lắng cho người mẹngốc nghếch này sẽ bị người lừa gạt mà cãi nhau với ba. "Yên tâm đi ba con yêumẹ như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu, có chuyện cũng là chúng ta có chuyện đó,bây giờ chúng ta đang ở trong tay người xấu nha". Trần Tiểu Ngoạn vừa giãy giụavừa giải thích khiến Tề Tiểu Hiên để có thể an tâm một chút, nhưng cô cũng tintưởng tình cảm giữa Ngãi Giai Giai và Tề Hiên sẽ không thể dễ dàng bị phá hư."Mẹ nuôi nói thì nói thế, nhưng mẹ ngốc như vậy, con lo lắng mẹ thật sự sẽkhông nói với ba, sau đó bị Diệp Tầm Phương và Tăng Hải Lâm lừa gạt, đến lúc đóthì hỏng bét". Tề Tiểu Hiên không vì lời nói của Trần Tiểu Ngoạn mà yên tâm,ngược lại càng lo lắng hơn. "Cũng đúng, Giai Giai hơi ngốc, ở trong lòng chỉmuốn con và Tề Hiên được tốt, có thể bị gạt cũng không biết đâu, chúng ta nênlàm thế nào mới tốt đây". Trần Tiểu Ngoạn cũng bỏ qua giãy giụa và cùng với TềTiểu Hiên tự hỏi nên làm cái gì mới có thể trợ giúp được bọn họ. "Không thể đểcho mẹ bị tên họ Tăng đó lừa, bằng không ba sẽ rất đau lòng". Tề Tiểu Hiên vôcùng sốt ruột cố gắng nghĩ biện pháp. "Đúng vậy, tuyệt đối không thể để cho cáitên họ Tăng đó ăn Giai Giai, bằng không giữa Giai Giai và Tề Hiên vĩnh viễn cóngăn cách". Trần Tiểu Ngoạn lo lắng Tăng Hải Lâm sẽ dùng bọn họ để uy hiếp NgãiGiai Giai, ép cô ấy quan hệ với anh ta, sau đó để cho Tề Hiên biết chuyện này,một khi như vậy mặc kệ là tình cảm tốt cỡ nào cũng đều bị phá hư. "Mẹ nuôichúng ta mau nghĩ biện pháp đi". "Mẹ nuôi con đang suy nghĩ, ta cũng không phảilà thiên tài, làm sao mà nhất thời có thể nghĩ ra biện pháp gì, huống chi cảngười ta còn bị trói!"- Trần Tiểu Ngoạn vội oán trách. "Vậy chúng ta cùng nhaunghĩ, nhất định phải nghĩ được biện pháp giúp ba và mẹ". "Được, cùng nhaunghĩ". Hai người một lớn một nhỏ đang bị trói cũng cố gắng nghĩ biện pháp,nhưng đã nửa ngày cũng nghĩ không ra biện pháp nào để trợ giúp Ngãi Giai Giai vàTề Hiên. Ngãi Giai Giai nhận được cú điện thoại này của Diệp Tầm Phương, sau đógiống như là kiến bò trên chảo nóng vậy, loanh quanh lo lắng muốn chết. Bà Lâmcho là cô vì lo lắng cho Trần Tiểu Ngoạn mới sốt ruột như thế, cho nên cũngkhông có cảm thấy kỳ lạ. Lúc này Tề Hùng mang theo dáng vẻ ưu sầu có vẻ mệt mỏitrở về nhà. Ngãi Giai Giai thấy Tề Hùng trở về thì sợ hết hồn. "Giai Giai, saocon hốt hoảng như vậy?". Tề Hùng hơi nghi ngờ, sau đó vô lực mà ngồi vào trênghế sa lon. Lúc này bà Lâm đưa lên một ly nước giải nhiệt cho Tề Hùng, tùy ýnói: "Đương nhiên là đang lo lắng chuyện của Trần Tiểu Ngoạn và tiểu thiếu chủ.Aiz" —— "Trần Tiểu Ngoạn thế nào?". Tề Hùng chau chân mày lại. Hôm nay cháutrai mất tích, ông tìm một ngày mà cũng không tìm được, cực kỳ đau lòng. Bâygiờ lại nghe nói Trần Tiểu Ngoạn cũng mất tích, cảm thấy chuyện này rất bấtthường Những người này bắt đi cháu của ông, lại bắt đi Trần Tiểu Ngoạn, tớicùng là có mục đích gì đây. "Hôm nay có một đám lưu manh đến phá tiệm bán hoa.Tiểu Ngoạn vì con liều mạng nên bị thương té xỉu, sau đó thiếu chủ và NghiêmChính Phong tới, muốn mang cô ấy đi bệnh viện, ai ngờ đám lưu manh kia chặnđường, nên thiếu chủ và Nghiêm Chính Phong xuống xe liều mạng với bọn họ. Saucon cũng xuống xe, đến khi giải quyết sự tình xong, trở về phát hiện Tiểu Ngoạnđã không có ở trên xe". Ngãi Giai Giai đau lòng nói ra chuyện hôm nay, trongđầu luôn giấu tin tức Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên ở trong tay Diệp TầmPhương. Diệp Tầm Phương nói không được để cho người khác biết, nếu không sẽ bấtlợi với bọn họ, cho nên cô cũng không thể nói, chỉ có thể nghe lời của Tăng HảiLâm. "Đám lưu manh đáng chết này, lại dám đắc tội với người của nhà họ Tề ta,ta sẽ không bỏ qua bọn nó"- Tề Hùng tức giận mắng to. "Bác trai, bác đừng tứcgiận, tức giận không tốt cho thân thể, thật ra thì bọn họ đã bị thiếu chủ bắtlại toàn bộ rồi, chỉ là không biết sẽ làm thế nào". Ngãi Giai Giai khuyên TềHùng, để ông đừng nóng giận. Thật ra thì trong lòng cô vô cùng sốt ruột và lolắng, nhưng cô phải hết sức áp chế, nếu không cô sẽ nói ra chuyện này. "Nếu đểcho ta biết là ai mang cháu của ta và Trần Tiểu Ngoạn đi, ta nhất định sẽ khôngbỏ qua bọn họ". Tề Hùng đứng lên, sau đó đi về phòng. Ngãi Giai Giai không cóđuổi theo, nhưng mà ngồi ở trên ghế sa lon ánh mắt đờ đẫn trầm tư. Thiếu chủ vàbác trai có thể đối phó được Diệp Tầm Phương, nhưng khi bọn họ còn chưa đối phóđược cô ta thì Tiểu Hiên và Tiểu Ngoạn cũng đã bị làm hại, thậm chí là mấtmạng. Cô không thể mạo hiểm như vậy, không thể để cho bọn họ biết người đang ởtrong tay của Diệp Tầm Phương. Ngãi Giai Giai nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt độtnhiên chảy xuống. Tề Hiên vừa đi vào cửa, thì thấy cô rơi lệ. Còn có dáng vẻcủa Nghiêm Chính Phong, hai người đều phong trần mệt mỏi. "Giai Giai vẫn cònđang vì chuyện của Tiểu Ngoạn mà lo lắng sao? Yên tâm đi anh nhất định sẽ tìmcô ấy trở về, còn chuyện của Tiểu Hiên cũng vậy. Anh cũng biết Tiểu Hiên vàTrần Tiểu Ngoạn mất tích đều là cùng một đám người làm". Tề Hiên ngồi vào bêncạnh Ngãi Giai Giai, nắm tay cô mà hứa hẹn. Trần Tiểu Ngoạn và Tề tiểu Hiêncùng mất tích một ngày, không thể nói là trùng hợp đi. "Giai Giai tiểu thư, côđừng quá đau lòng đối phương nhất định là đã có chuẩn bị, chuyện này cũng khôngthể trách cô"- Nghiêm Chính Phong cũng an ủi Ngãi Giai Giai. Hôm nay thái độcủa anh đối với Ngãi Giai Giai có hơi nóng nảy, sau lại suy nghĩ một chút,chuyện này căn bản cũng không liên quan đến cô ấy, nếu như không phải là NgãiGiai Giai rời khỏi xe, có lẽ lúc này mất tích cũng không chỉ là Trần Tiểu Ngoạn."Anh Chính Phong, cám ơn anh không trách tội tôi". Ngãi Giai Giai miễn cưỡngnặn ra nụ cười, vẻ mặt hơi khẩn trương, thậm chí thân thể hơi run rẩy. "Đượcrồi, đừng đau lòng nữa, thật ra thì không có tin tức là đồng nghĩa với tin tứctốt, anh đã phái rất nhiều anh em đi tìm, tin tưởng sẽ có tin tức rất nhanh,khắp nơi đều có người của Tề Anh hội, muốn tìm người cũng không khó, em cứ yêntâm đi". Tề Hiên vỗ vỗ tay Ngãi Giai Giai lần nữa, giống như cho cô thuốc anthần. "Thiếu chủ, em biết là các anh tìm cả ngày, cũng đã mệt mỏi rồi, trướctiên đi nghỉ ngơi thật tốt đi". Ngãi Giai Giai đỡ Tề Hiên dậy, tính đưa anh vềphòng nghỉ ngơi. "Vậy tôi cũng đi nghỉ ngơi". Nghiêm Chính Phong thản nhiên nóimột câu, sau đó rời đi. Tề Hiên không có cự tuyệt, để mặc cho Ngãi Giai Giai đỡđi, nhưng mà anh cứ có cảm giác là Ngãi Giai Giai có hơi kỳ lạ, nhưng lại khôngthể nói là lạ chỗ nào. Có lẽ là cô ấy đau lòng vì Trần Tiểu Ngoạn và Tiểu Hiên,nhưng anh vẫn cảm thấy là lạ. 

Cưng chiều, bảo hộ vợ yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ