Tề Hiên vừa xuất hiện thì tất cả phóng viên lập tức vây quanh, không ngừng hỏi và chụp ảnh, thậm chí là chen lấn làm cho Tăng Hải Lâm có chút không chống đỡ được. "Tổng Giám đốc Tề, xin hỏi vị tiểu thư này là có phải phu nhân của ngài không?". "Tổng Giám đốc Tề xin hỏi phu nhân của ngài tại sao lại xuất hiện cùng người đàn ông khác ở khách sạn vậy?". "Tổng Giám đốc Tề, xin hỏi phu nhân của ngài có phải là ngoại tình không?". Tác giả của tất cả những này câu hỏi đều rất trực tiếp, lạnh thấu xương, căn bản cũng không để ý đến cảm thụ của người trong cuộc, làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Ngãi Giai Giai nghe câu hỏi của đám ký giả kia, trong lòng vô cùng khẩn trương, thậm chí là sợ hãi muốn bỏ tay Tăng Hải Lâm ra, trở về bên cạnh Tề Hiên, nhưng Tăng Hải Lâm vẫn không buông tay mà cô lại không thể nói. Sự tình không phải như những ký giả kia nói, thực sự là cô không có lỗi, thật sự không có biện pháp, cô không có ngoại tình. Ngãi Giai Giai trong lòng vẫn hò hét, nhưng đúng là không nói được, dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Tề Hiên. Trên mặt Tề Hiên vẫn mang theo nụ cười không so đo đám ký giả kia chụp ảnh, sau đó đi đến trước mặt Ngãi Giai Giai, từ trong tay Tăng Hải Lâm đoạt cô lại. Tăng Hải Lâm lúc đầu không buông tay, nhưng Tề Hiên trừng mắt liếc anh một cái, sau đó đoạt người lại, Tăng Hải Lâm đành chịu mà buông tay. Tình huống rất bất ngờ, anh không biết là tiếp tục tiến hành theo kế hoạch, hay là buông tha, nhưng bây giờ nghĩ vấn đề này cũng không còn ý nghĩa, bởi vì Ngãi Giai Giai đã không ở trên tay của anh. "Giai Giai, sao em biết hôm nay anh sẽ đến đây gặp một người khách quan trọng vậy, hơn nữa còn vừa đúng lúc anh nói với người khách kia, em sẽ tới đón anh về nhà. Có người vợ như em, anh thực hạnh phúc". Tề Hiên ôm Ngãi Giai Giai đối với truyền thông đại chúng lộ ra một nụ cười hạnh phúc, cố ý đề cao âm lượng để cho tất cả mọi người nghe thấy. "A" —— Ngãi Giai Giai nghe mà không hiểu ra sao. "Giai Giai em thật tri kỷ, có người vợ tốt như em là vinh hạnh lớn nhất đời này của anh". Tề Hiên tiếp tục ở trước mặt mọi người thâm tình nhìn Ngãi Giai Giai. "A" —— Ngãi Giai Giai không biết nên là vui mừng, hay là kinh ngạc, hoặc là bất an. Thiếu chủ xuất hiện, Diệp Tầm Phương có thể cho rằng cô đã mật báo hay không? Nếu cho là như vậy, thì chẳng phải hỏng bét sao? Diệp Tầm Phương nhất định sẽ lấy Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên làm cho hả giận. Tăng Hải Lâm nghe những lời này của Tề Hiên càng thấy kỳ quái. Tề Hiên sao có thể đến, không phải Ngãi Giai Giai nói không có nói cho Tề Hiên biết sao, huống chi Ngãi Giai Giai vốn không biết anh sẽ mang cô ấy tới nơi này, lúc này thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao. "Thiếu chủ, em ...". Ngãi Giai Giai tùy ý để Tề Hiên dắt đi tới trước mặt truyền thông đại chúng, có phần tò mò không hiểu. Cô không có cố ý tới đón anh về nhà nha, vì sao thiếu chủ lại nói như thế chứ, hơn nữa thiếu chủ căn bản không biết cô sẽ đến đây. Sự tình tại sao lại có thể như vậy, chẳng lẽ là do Tăng Hải Lâm an bài. "Thì ra Tề phu nhân là người tri kỷ như thế, nhưng tại sao lại nắm tay người đàn ông khác". Phóng viên không buông tha mà truy vấn. "Đúng vậy, nếu là đến đón chồng mình, vì sao nắm tay người đàn ông khác". Phóng viên lại bắt đầu không ngừng đặt câu hỏi, quả thực là làm cho người ta rất phản cảm. "Vừa rồi mọi người có thấy phu nhân của tôi giãy dụa hay không? Có lẽ người đàn ông này có ý đồ gây rối cũng không chừng. Tôi căn bản không biết anh ta, mà anh ta lại cầm lấy tay của phu nhân tôi không thả, có nhiều khả năng là bọn bắt cóc". Tề Hiên nhẫn nại chết cũng không biểu hiện ra với đám phóng viên, chỉ vào Tăng Hải Lâm căm tức nhìn anh ta. "Tề Hiên, anh ...". Tăng Hải Lâm không thể tưởng được là Tề Hiên sẽ sử dùng chiêu này, kết quả tất cả phóng viên lập tức vây quanh Tăng Hải Lâm hỏi không ngừng. "Xin hỏi vị tiên sinh này, anh vì sao nắm tay Tề phu nhân đến khách sạn, hơn nữa Tề phu nhân lại giãy dụa, chẳng lẽ anh thật sự có ý đồ bất chính". "Xin hỏi vị tiên sinh này, anh có phải yêu mến Tề phu nhân hay không?". Tăng Hải Lâm không muốn trả lời câu hỏi của phóng viên, cố gắng chen ra ngoài cửa, sau đó lên xe của mình nhanh chóng rời đi. Tề Hiên đắc ý nhìn Tăng Hải Lâm rời đi, nhìn đám ký giả kia đuổi theo anh ta không tha, sau đó định mang Ngãi Giai Giai đi, ai ngờ còn chưa đi thì phóng viên đã vây trở lại. "Tổng giám đốc Tề, xin hỏi tình cảm giữa ngài và phu nhân tốt không?". "Tổng giám đốc Tề, vì sao không thấy ngài và phu nhân cử hành hôn lễ". Đám ký giả kia vẫn hỏi không ngừng, giống như không chiếm được tin tốt thì thề không bỏ qua. "Mọi người hãy im lặng nghe tôi nói". Tề Hiên rất bình tĩnh đối với mấy phóng viên chen lấn đến trước mặt. Lúc này tất cả phóng viên đều yên lặng, vội vàng cầm lấy notebook và bút giống như ghi nhớ lời Tề Hiên nói. "Vợ tôi, cô ấy rất yêu tôi, yêu đến nỗi nguyện ý vì tôi trả giá hết thảy, kể cả tính mạng của cô ấy, đương nhiên tôi cũng rất yêu cô ấy. Về phần chuyện hôn lễ của chúng tôi, thì vào khoảng tuần sau sẽ cử hành một hôn lễ lớn, mời mọi người tham gia. Tôi sẽ dùng cả đời của mình để che chở cho người tôi yêu. Tên của cô ấy rất đẹp, gọi là Ngãi Giai Giai". Tề Hiên ở trước mặt đám phóng viên thâm tình nhìn Ngãi Giai Giai, công khai chuyện của bọn họ trước mọi người. "Thiếu chủ, em ...". Giờ khắc này Ngãi Giai Giai căn bản cũng không biết nói gì, cũng không biết tại sao sự tình lại biến thành như vậy. Cô căn bản không biết rằng khó có sự trùng hợp đúng lúc thiếu chủ tới nơi này gặp khách hàng. Nhưng lời nói của thiếu chủ thật sự làm cho cô rất cảm động. Đây là lần đầu tiên thiếu chủ ở trước mặt mọi người, công khai thân phận của cô. Đây là điều mà cô chờ mong đã lâu. "Giai Giai, cái gì em cũng không cần nói, từ nay về sau có anh ở bên cạnh em, cái gì em cũng không cần sợ, em chỉ cần an tâm làm cô dâu của anh là được rồi". Tề Hiên kéo tay của Ngãi Giai Giai, trước mặt mọi người, nhẹ nhàng hôn, để cho mọi người chứng kiến tình yêu của họ. Tề Hiên vừa hôn xuống, tất cả phóng viên đều vỗ tay chúc phúc họ, nhưng mà ở trong góc có một đôi mắt đang tức giận. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ngãi Giai Giai và Tề Hiên. Diệp Tầm Phương muốn đến nhìn xem tình huống như thế nào, ai ngờ kết quả lại như vậy. Vì sao trùng hợp đụng phải Tề Hiên đang gặp khách hàng ở đây, đáng ghét. Quên đi. Bọn họ gặp may mắn thôi. Lúc này cô không thành công, còn có thể lại một lần nữa, cô cũng không tin mỗi lần đều sẽ trùng hợp như vậy. Diệp Tầm Phương mang kính râm, tà ác cười đắc ý rời đi. Tề Hiên chỉ lo kéo Ngãi Giai Giai đi, căn bản không có phát hiện Diệp Tầm Phương ở bên cạnh, nhưng anh cũng không để ở trong lòng. Nếu Diệp Tầm Phương có xuất hiện ở đây cũng bình thường thôi. "Thiếu chủ, chúng ta" —— Ngãi Giai Giai bị Tề Hiên kéo lên xe, mà vẫn không hiểu gì cả. "Đừng nói gì nữa, chúng ta về nhà nói đi, phóng viên nhiều lắm". Tề Hiên cài chặt dây an toàn cho Ngãi Giai Giai, rồi lập tức lái xe đi. Câu hỏi của đám ký giả kia, nhất định là hỏi không hết. Trả lời vài câu hỏi quan trọng thì đại cáo thành công, chắc hẳn Diệp Tầm Phương biết là kết quả như vậy, nhất định sẽ tức chết đi. Sự tình hoàn thành rất thuận lợi, Tề Hiên rất hưng phấn vừa lái xe vừa cười. Nhưng mà trong lòng Ngãi Giai Giai lại cười không nổi, lo lắng cho Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưng chiều, bảo hộ vợ yêu
Storie d'amoreMười ba tuổi, cô cứu anh cả người đầy vết thương, từ đó về sau bên người cô có nhiều người thần bí bảo hộ. Mười bốn tuổi, cô vừa bị người nhà đuổi ra khỏi nhà, thì người thần bí lập tức xuất hiện thu nhận cô, mỗi lần gặp nạn, đều có người kịp thời r...