Chương 3. HÔN ƯỚC

6.8K 150 0
                                    

Rapunzel có mái tóc dài còn em thì không, vậy nên hoàng tử chẳng bao giờ bước đến bên em.

"Bạn rốt cục bị gì vậy?" Bối Lâm lo lắng nói khi nhìn người bạn thân của mình nốc cạn ly rượu thứ tư.

"Thất tình!" Gia Ái đáp, cô đang bổ sung ly thứ năm.

"Với ai?" Bối Lâm hỏi rồi vỡ lẽ. "Lại là tên Hy đó sao? Ái ơi là Ái. Bạn quên phứt hắn ta đi. Với điều kiện của bạn, chỉ cần thông báo một tiếng thì người đến cầu thân xếp hàng dài hết cả con đường này rồi."

Gia Ái mỉm cười chua chát, tay lắc lư ly rượu:
"Nếu anh ấy không đến xếp hàng thì có dài đến sao hỏa mình cũng không cần."

Bối Lâm bức bối tặc lưỡi:
"Tại sao nhất định là anh ta. Tên đó ngoài cái mã đẹp trai ra thì có cái gì tốt chứ?"

"Anh ấy... cái gì cũng tốt. Chỉ cần là thuộc về anh ấy thì đều tốt hết."

"Cả việc lúc nào cũng xem bạn như cỏ rác à?"

Bàn tay Gia Ái bỗng dừng lại, ánh mắt đượm buồn khôn tả. Thoáng chốc tâm trí cô quay về năm bảy tuổi, khi mối tình đơn phương này bắt đầu.
"Không phải lúc nào cũng thế đâu. Từng có lúc anh ấy rất tốt với mình, khi đó... anh ấy rất tốt với mình."

"Khi nào?" Bối Lâm hỏi. Theo cô nhớ thì đến một giây tên đó còn không muốn nhìn Gia Ái. Không hiểu bị trục trặc chỗ nào mà Ngô Minh Hy lại đặc biệt lạnh lùng với cô gái này, trong khi Gia Ái có thể nói là người đẹp nhất mà cô từng gặp.

"Khi mình cô đơn nhất." Gia Ái lẩm bẩm câu trả lời rồi gục luôn xuống bàn.

~oOo~​


Ánh sáng từ cửa sổ làm Gia Ái chói mắt, cô lồm cồm bò dậy, đưa tay dụi mắt. Khi đã nhận ra đây là phòng mình thì cũng là lúc nhớ lại những gì đã diễn ra đêm qua. Gia Ái bất giác đưa tay đặt lên trái tim mình, tự hỏi nó còn nguyên vẹn được bao nhiêu phần. Năm năm qua cô đếm từng ngày trôi đi, tính từng phút mong nhớ. Đến khi anh quay về thì những gì có được chỉ là nỗi thất vọng.

Cửa phòng mở ra ngay lúc nước mắt Gia Ái chực trào ra. Dì Lan lên tiếng hỏi:
"Con thấy sao rồi Ái? Sao lại uống say đến mức đó. May là Bối Lâm điện thoại cho Phong đưa con về. Nếu lỡ có chuyện gì thì sao đây?"

Gia Ái quay mặt đi, hít sâu rồi nở một nụ cười hối lỗi với dì:
"Tại buổi diễn xong rồi nên con vui quá đó thôi!"

"Ừ. Mà thay đồ nhanh rồi xuống nhà. Ông chủ vừa về!" Dì Lan nói, cố tình phớt lờ những gì vừa nhìn thấy.

Đôi mắt mơ màng của Gia Ái mở ra to tròn. Đối với cô cha chính là phương thức tốt nhất khiến cô quên đi một nỗi buồn khác.
"Ba về? Ba con về?" Cô lập tức đứng dậy rồi làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ váy xinh xắn với tốc độ nhanh nhất có thể. Xong xuôi thì chạy tọt xuống nhà.

Cha cô đang ngồi trong phòng ăn đọc báo, Gia Ái vui vẻ chạy đến lên tiếng:
"Chào ba, ba đã về!"

"Ừ! Con ngồi xuống ăn sáng đi." Huỳnh Tĩnh Thanh nói.

"Dạ." Cô nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh ông. Cũng đã hơn hai năm cả hai mới dùng bữa sáng cùng nhau thế này.

Cha cô xếp tờ báo lại rồi bắt đầu dùng bữa. Hai người cũng trò chuyện với nhau về công việc và cuộc sống gần đây. Trong chốc lát Gia Ái bỗng như trở về khoảng thời gian trước năm bảy tuổi. Lúc ấy họ cũng là một gia đình đầm ấm như bây giờ. Nhưng sau đó mỗi lần ông về đều chẳng chịu nói gì nhiều, vậy nên hôm nay có thể xem là ngày đại hỷ của Gia Ái.

Không thể yêu em một ngày sao? - Vĩ YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ