Chương 26. ĐIỀU KIỆN​

4.3K 81 3
                                    

Khoác lên người bộ áo giáp, em đứng đó bảo vệ thế giới của mình dù bên cạnh chỉ có bóng đêm.

"Cha có thể nói cho con biết, rốt cục chuyện An Vĩnh gian lận thuế có phải do cha làm không?" Giọng Chấn Thiên đầy vẻ nghiêm trọng.

Hà Văn Đông cau mày:
"Sao con lại có thể hỏi vậy? An Vĩnh cũng là tâm huyết của cha, cha làm hại nó thì có lợi ích gì?"

Chấn Thiên mang một tập tài liệu ra để lên bàn:
"Nếu là vậy tại sao cha lại chuyển tiền cho ông Vũ hàng tháng? Con đã điều ra qua, chủ nhân số tài khoản ngân hàng này là vợ ông ta."

Phản ứng duy nhất lúc này của Hà Văn Đông là bình thản xem những giấy tờ kia, lát sau thì mỉm cười.

"Con đúng là rất thông minh. Phải! Đều do cha làm. Cha đã bỏ hơn hai mươi năm ở An Vĩnh, con nói xem làm sao chịu nỗi để cho một con bé mới tý tuổi đầu dắt mũi. Nếu là Huỳnh Tĩnh Thanh còn có thể chấp nhận, nhưng Huỳnh Gia Ái thì đừng hòng. Cô ta nghĩ có thể đối đầu với cha sao? Đúng là nực cười!"

Chấn Thiên lắng nghe tất cả. Anh vốn biết cha nuôi mình không phải là người chính trực, bao năm ở An Vĩnh anh đã có rất nhiều chứng cứ về những hành vi không chính đáng của ông nhưng lần này thật sự đã đi quá giới hạn. Cha nuôi cứ bảo mình vì tốt cho An Vĩnh, nhưng tất cả những việc làm của ông đều đi ngược lại. Nói cho cùng cũng là vì tham vọng muốn giành lấy An Vĩnh của ông.

"Nhưng cha không cảm thấy như vậy quá đáng lắm sao? Cha gian lận ngay cả trong tiền thuế, còn cả bảo những cổ đông khác rút vốn."

"Thì đã sao?" Hà Văn Đông cười ngạo nghễ. "Con trai à! Thương trường như chiến trường, cô ta khiến cha trả lại số tiền kia thì cha sẽ làm cho cô ta mất quyền điều hành An Vĩnh. Đây là chuyện thường tình thôi và đừng có nhắc lại chuyện này nữa. Số giấy tờ đó... đốt tất cả đi!"

"Cha... Dạ!" Chấn Thiên trả lời rồi bước ra ngoài, bây giờ là lúc anh phải chọn giữa nghĩa và tình.

~oOo~

Gia Ái vẫn theo thói quen ngồi ngắm cảnh bên ngoài cửa kính trong văn phòng. Đây là một cách có thể khiến cô bình tâm mà suy nghĩ về mọi chuyện, mọi vấn đề.

"Ái Ái!" Thành Tâm vừa bước vào lên tiếng. "Em không sao chứ? Tâm lo cho em lắm!"

Đáp lại câu nói, Gia Ái mỉm cười nhận lấy ly cà phê Thành Tâm đưa.
"Em chưa đến lúc gục ngã đâu. À phải! Chị giúp em gọi người đến lau cửa kính nha! Em thấy nó mờ quá!"

Thành Tâm nghiêng đầu thắc mắc:
"Hôm qua người ta mới vừa lau chùi mà! Có phải tại em mệt mỏi quá không?"

"Có lẽ là vậy!" Gia Ái nói xong thì nhìn ra ngoài lần nữa.

Tiếng gõ cửa vang lên, sau câu mời của Gia Ái chị Hồng bước vào.
"Sếp! Tôi điều tra được một việc! Theo như những nhân viên nói thì từ trước đến nay phó tổng vẫn thường đến phòng tài chính để xem qua sổ sách và cái giấy tờ khác. Còn chuyện này nữa, vì dạo này thấy sếp bận quá nên tôi không báo cáo, trước lúc ông Vũ giám đốc tài chính từ chức phó tổng đã đến phòng nhân sự lấy hồ sơ của ông ta đi. Là Hạnh Hoa tình cờ nhìn thấy rồi nói cho tôi biết. Có vẻ như phó tổng đang điều tra mấy việc làm của ông Đông."

"Rất có thể là vậy! Cảm ơn chị nhiều chị Hồng tin tức này rất có giá trị!" Gia Ái ân cần nói.

"Vậy tôi về làm việc trước!" Chị Hồng khẽ gật đầu rồi bước ra cùng lúc với sự xuất hiện của trợ lý Phương, anh nói gấp gáp.

"Chủ tịch! Có chuyện rồi! Không biết ai tung tin chúng ta không thể trả nổi tiền lương nên phía công nhân ở Eastern Star đang làm loạn. Còn nữa..." Anh ấp úng. "Tất cả các ngân hàng đều từ chối việc gặp mặt chúng ta."

"Chỉ tại mấy tờ báo lá cải đó!" Giọng Thành Tâm bức xúc. "Báo chí sáng nay lại nói xấu An Vĩnh, còn đưa cả hình sếp lên nữa. Tâm vò nát chọi ngoài sọt rồi!"
"Cảm ơn chị!" Gia Ái nói rồi quay sang trợ lý Phương. "Em sẽ nghĩ thử cách khác!"

"Mà sao chủ tịch không nhờ Trung Dương giúp?" Thành Tâm hỏi.

Trợ lý Phương thay Gia Ái trả lời:
"Chúng ta bây giờ không chỉ cần tiền đầu tư mà còn phải lấy lại được tiếng tăm, tuy Trung Dương có thể giúp đỡ nhưng khoản tiền này quá lớn, họ có thể không chuẩn bị kịp. Tốt nhất là hai bên cùng tiến hành."

Cả hai cùng nhìn Gia Ái nhưng cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn xuống bàn. Nhờ đến Trung Dương? Cô không dám chắc anh có đồng ý không nhưng phía nhà Minh Thành chắc chắn sẽ phản đối. Tới lúc đó e là An Vĩnh sụp đổ rồi gia đình họ vẫn còn chưa quyết định xong. Hơn nữa trợ lý Phương nói đúng, giá cổ phiếu của An Vĩnh quá thấp, họ lại phải bồi thường khoản tiền lớn cho nhà nước. Đổ nhiều tiền cùng lúc như thế vào một công ty đang đứng trước nguy cơ phá sản là quá nguy hiểm. Dù Trung Dương có muốn cũng không thể huy động đủ vốn trong một thời gian ngắn như vậy.

"Anh Phương!" Giọng Gia Ái trầm mặc. "Anh giúp em giải quyết chuyện ở Eastern Star, còn nữa ..."

Câu nói của cô bị tiếng điện thoại của trợ lý Phương cắt ngang, anh xin lỗi rồi bắt máy. Một lúc sau thì vui vẻ thông báo:
"Chủ tịch! Phía SCD đã đồng ý gặp mặt, nhưng họ nói phải là đích thân cô đến!"

"Khi nào?"

"Chiều nay bốn giờ!"

"Được! Em sẽ đi! Cảm ơn anh." Gia Ái mỉm cười, chuyện này chính là một tia hy vọng nhỏ nhoi cho An Vĩnh


Không thể yêu em một ngày sao? - Vĩ YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ