Chương 34. QUYẾT ĐỊNH

5.4K 104 13
                                    

Em không muốn trở thành người đẹp nhất, chỉ mong có một hạnh phúc bình thường.

~~

Gia Ái nhẹ nhàng đặt ly cà phê trước mặt Nguyên Phong rồi ngồi xuống phía đối diện cùng với ly trà của mình.

"Em chắc chắn chứ Gia Ái?" Anh hỏi.

"Phải! Em nghĩ đã đến lúc."

Nguyên Phong ngồi đan tay vào nhau, nghiêng người về trước, giọng nghiêm túc:

"Hôm trước anh thấy cậu ấy rất lo lắng, gần như hoảng loạn. Anh tin là cậu ấy quan tâm em, vậy nên anh không hiểu lý do."

"Vì em đã mệt mỏi rồi." Cô vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa vang lên và sau đó Chấn Thiên bước vào.

"Anh sẽ chuẩn bị rồi gửi cho em! Anh về trước." Nguyên Phong nói xong thì đi ra ngoài.

Bầu không khí trong văn phòng lúc này trở nên ngột ngạt, từ sau khi gặp nhau ở tiệc sinh nhận Tú Cầm họ đã không gặp nhau dù làm việc chung một tầng lầu.

"Anh có chuyện gì sao?" Gia Ái mở lời trước.

"Cha nuôi anh đã được bảo lãnh tại ngoại. Ông ấy còn vụ kiện với cục thuế, nhưng dù gì cũng cảm ơn em!" Chấn Thiên nói.

Im lặng, khoảng cách giữa cả hai lúc này xa đến nỗi họ không biết liệu người kia có lắng nghe mình hay không.

"Cảm ơn anh..." Gia Ái ngần ngại. "Vì đã gửi bằng chứng giúp An Vĩnh."

"Anh không làm điều đó vì An Vĩnh mà là vì em! Em hiểu rõ mà!" Giọng Chấn Thiên buồn bã.

Sau mấy giây tư lự cô nói:

"Anh Thiên! Anh có nhớ trước kia em đã từng bảo anh đừng chờ đợi em không? Bởi vì nếu anh thật lòng thì em không xứng đáng. Lần này cũng như vậy, lúc đó em vốn không có ý định giao dịch với Vũ Kỳ Đức, em chỉ là muốn anh nghĩ thế... để anh giao số chứng cứ đó ra."

"Em tin tình cảm của anh là thật?" Chấn Thiên hỏi, anh không quá bất ngờ về những gì cô nói và cho dù là cô đã làm gì thì anh cũng sẵn sàng tha thứ.

"Em vốn không tin. Cho đến ngày chúng ta ở bệnh viện... em có thể nhận ra anh không hề giả dối và khi đó kế hoạch được thay đổi." Gia Ái nhỏ nhẹ, cô muốn anh vì những chuyện này mà hận cô để rồi quên cô đi. Tương lai của cô lúc này đã trở nên mù mịt và Gia Ái hiểu Chấn Thiên hoàn toàn không cần phải cùng cô đi về phía đó.

"Câu trả lời trước kia... anh không thể giữ được nữa Gia Ái!" Giọng Chấn Thiên như rất khó khăn mới thốt được thành lời. "Anh đã khiến cha nuôi mất tất cả, điều anh có thể làm lúc này chỉ là toàn tâm toàn ý chăm sóc cho ông ấy và Tú Cầm."

"Xin lỗi anh!"

"Không phải lỗi của em, đó là quyết định của anh. Anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả! Việc duy nhất anh muốn em hứa với anh là em sẽ sống thật hạnh phúc." Chấn Thiên kết thúc câu với sự chắc chắn và mong chờ.

Hạnh phúc? Điều này là thứ cô đã theo đuổi gần như suốt nửa đời người nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ là một ảo tưởng viển vông. Hạnh phúc mà cô mong ước không quá lớn lao, chỉ cần một người yêu thương và che chở cho cô là đủ, thế mà giờ đây đến cả hy vọng cô cũng đã đánh mất. Cô biết phải tìm hạnh phúc đó ở đâu.

Không thể yêu em một ngày sao? - Vĩ YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ