Chương 52. TÌNH DƯỢC

5.6K 88 4
                                    

Phù thủy nhỏ một giọt tình yêu vào chiếc vạc...

Ngày... tháng ... năm..., Trời đẹp.

Hôm nay là sinh nhật mười bốn tuổi của anh Hy, mình được bác Hoàng mời đến dự. Anh Hy có rất nhiều bạn nên khách mời đến rất đông, mình cũng biết họ nữa. ^^ Mà có lẽ do có nhiều khách nên anh ấy không thể dành thời gian ình... Nhưng không sao, buổi tiệc rất vui mà. ^^

[...]

Ngày... tháng ... năm..., Mưa phùn.

Cuộc thi bóng rổ cấp thành phố năm nay đội trường mình đã giành hạng nhất, thấy anh Hy nhận huy chương mình vui lắm. ^^ Mình có đến chúc mừng anh ấy, nhưng anh Hy bận quá nên chỉ gật đầu một cái rồi bỏ đi...

[...]

Ngày... tháng ... năm..., Trời âm u.

Hôm nay mình đến nhà ông nội chơi, vô tình anh Hy cũng ghé thăm. May mắn ghê! Mình cứ nghĩ nghỉ hè thì sẽ không thể gặp được anh ấy. Sau khi dùng bữa trưa mình đã cùng anh Hy đi dạo... anh ấy lúc đó đã nói... cho dù mình có cố gắng lấy lòng ông thế nào anh ấy cũng sẽ chẳng thích mình đâu... L

[...]

Ngày... tháng ... năm..., Mưa.

Anh Hy sẽ đi du học... đi năm năm... Chuyện buồn cười nhất là mình nghe điều này từ cô bạn cùng lớp... Anh ấy bảo mình đừng đến tìm, mình sẽ làm vậy. Dù có nhớ anh ấy thế nào mình cũng sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ đợi. Mình không phải ngốc ngếch đâu! Đây là kiên trì mà... (Có đúng không?)

[...]

Ngày... tháng ... năm..., Gió nhẹ.

Địa điểm lưu diễn lần này là Luân Đôn, cách không xa trường của anh Hy. Mình cứ đắn đo mãi là có nên đến đó không. Nếu không được gặp trực tiếp thì cũng có thể đứng nhìn từ xa... Nhìn một chút có lẽ anh ấy không biết đâu nhỉ?

[...]

Ngày... tháng ... năm..., Trời âm u.

Mình đã không đến. Tại sao ư? Mình sợ, mình sợ đến một lần thì sẽ có lần sau... ngốc lắm đúng không? Nếu anh ấy biết thì sẽ tức giận, như vậy anh sẽ càng ghét mình hơn. L

[...]

Ngày... tháng ... năm..., Mưa.

Anh ấy về rồi! Cuối cùng mình cũng chờ được, chỉ có điều năm năm trôi đi con người không thể không thay đổi gì. Anh Hy có người yêu rồi! Họ còn nắm tay nhau đến buổi diễn của mình nữa... mình buồn lắm... mình phải làm sao đây? Có phải nên chúc phúc cho họ không? Thế có phải ngốc lắm không?

[...]

Ngày... tháng ... năm..., Trời lại mưa.

Mình không làm sai mà! Mình không hề xô ngã cô gái kia, là cô ta tự biên tự diễn thôi... Nhưng... ít ra cô ta vẫn có một khán giả muốn xem. Còn mình... một phù thủy!

[...]

Ngày... tháng ... năm..., Bão tố.

Mai là lễ đính hôn, đã mười lăm năm rồi. Ngày mình chờ đợi rốt cục cũng đến, nhưng lại khác xa với tưởng tượng. Mình chẳng biết bản thân đang làm gì nữa... Tường Vân không phải người tốt, mình sẽ không để cô ta làm hại anh Hy. Mình không thể để hy vọng của bản thân chìm vào bóng tối được. Cuộc chiến này là cô ta bắt đầu... và mình sẽ kết thúc.

Không thể yêu em một ngày sao? - Vĩ YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ