Chương 31: NƠI NHÌN THẤY ĐƯỢC

4.6K 96 10
                                    

Một đóa bạch trà, một đời chờ đợi.

~~

"Mình đi làm chương trình hai tháng, về đến lại nghe vụ của An Vĩnh, cũng may là bạn không sao!" Bối Lâm nắm tay Gia Ái với vẻ thắm thiết. "Mà dạo này cậu với tên Hy kia sao rồi?"

"Tên Hy đó là chồng mình, đừng gọi vậy nữa!" Gia Ái nhắc nhở rồi mỉm cười. "Rất tốt, anh ấy đối xử với mình tốt lắm."

Giọng Bối Lâm đầy nghi ngờ:

"Thật sao?"

"Phải mà! Đừng nghĩ lung tung!" Gia Ái nhỏ nhẹ nói, cô biết mình đang ngày càng xa cách người bạn này, vì bí mật cô phải che giấu quá nhiều.

"À! Mình có mua quà cho bạn!" Bối Lâm lấy một quả cầu thủy tinh với bức tượng cô gái ngồi bên đàn dương cầm ra tặng cho Gia Ái. "Cái này là quả cầu âm nhạc đó, bạn có thể xoay bên dưới!"

Gia Ái vui vẻ:

"Cảm ơn nhiều nha! Nhưng mà sao họ lại làm tuyết có màu xám?"

Câu nói làm Bối Lâm nhìn sang quả cầu rồi hỏi với nét khó nghĩ:

"Màu trắng mà! Cậu không sao chứ?"

"Màu trắng?" Gia Ái ngạc nhiên, sau mấy giây thì cô nói. "À phải, chắc mình hơi mệt nên nhìn nhầm thôi!"

Bối Lâm vẫn còn thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì còn Gia Ái thì đang xoay quả cầu để phát ra tiếng nhạc.

--------------------------------------------------

Hôm nay bà Điệp vẫn làm những việc như thường lệ, trời chưa sáng thì đã thức dậy chuẩn bị nguyên liệu rồi nấu thành xôi. Tranh thủ lúc còn nóng, bà mang ra chợ tỉnh bán. Cuộc sống của bà rất giản dị, chỉ có căn nhà cũ và gánh xôi là đáng giá. Bà cũng không có gia đình, thật ra dù đã gần năm mươi nhưng bà vẫn còn giữ được nét đẹp thời thiếu nữ, trước kia có rất nhiều người bảo bà nên tìm một người để nương tựa, cũng có người đến muốn gá duyên với bà, nhưng bà đều từ chối tất cả. Bà chỉ có một mình ngày ngày tự bầu bạn với bản thân, bởi vì trong thâm tâm bà biết rằng mình không xứng đáng có được hạnh phúc.

Bà Điệp đến ngồi xuống chỗ mình thường bày gánh, chờ đợi khách đến mua xôi. Bà bán ở đây đã lâu lắm nên cũng có nhiều khách quen, chủ yếu là những người dân lao động như bà. Hôm nay buôn bán không tốt lắm nên đã đầu giờ trưa mà gánh xôi vẫn còn rất nhiều, bà đưa mắt nhìn ngắm xung quanh để mời khách rồi bất chợt ánh mắt dừng lại ở phía đối diện.

Bên kia con đường có một người đang đứng, đó là một cô gái có dáng người mảnh khảnh, đôi mắt to sắc sảo, làn da trắng và mái tóc đen dài được uốn xoăn nhẹ. Toàn bộ toát lên một vẻ thanh tú thu hút. Bà Điệp bất giác đứng dậy bước về phía trước như vô hồn, mắt vẫn giữ trên gương mặt kia, nó giống y như gương mặt bà ngày còn trẻ. Bà Điệp như đang nhìn lại quá khứ của bản thân, khi mà bà là một thiếu nữ xinh đẹp thế này. Nhưng mà có gì đó không đúng, cô gái này không phải bà và rồi bà nhận ra đó là ai.

"Gia Ái! Con là Gia Ái đúng không?" Tiếng nói của bà nghe nghẹn ngào pha lẫn với vui mừng.

Cô đứng đó nhìn người đàn bà trước mặt, kẻ đã bỏ rơi cô và ba chạy theo người mà bà ta cho là tình yêu chân chính.

Không thể yêu em một ngày sao? - Vĩ YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ