Chương 44. NƯỚC MẮT

4.8K 83 1
                                    

Phù thủy khóc, nước mắt chảy như máu con tim.

~~

Gia Ái đứng trầm ngâm nhìn cánh cửa phòng bệnh, cô đứng như thế đã rất lâu, biết rõ mình nhất định phải vào nhưng lại không hề muốn. Bước qua cánh cửa này mọi chuyện sẽ không thể nào trở về như cũ nữa. Gia Ái nhắm mắt lại, lấy hết can đảm rồi đẩy cửa vào.

"Ông nội!" Cô nhẹ nhàng chào và ông mỉm cười ngay.

"Ngoan! Lại đây ngồi đi!"

Gia Ái bước từng bước đến, trái tim đập dồn dập chỉ mong ngăn lý trí lại. Cô ngồi xuống cạnh ông, cẩn trọng mở lời.

"Ông! Con có việc muốn nói với ông!"

"Được! Nhưng nếu liên quan đến Minh Hy thì không cần nói gì cả!" Ông đã sớm đoán được ý định của cô. "Gia Ái! Đủ rồi con! Con hy sinh cho nó đủ rồi. Bây giờ con phải biết sống cho mình." Ông bỏ quyển sách trên tay xuống, nét mặt nghiêm nghị lẫn ân cần. "Con cho rằng ông không biết hai đứa trước nay đều diễn kịch sao? Ông biết hết, chỉ là ông không muốn vạch trần. Ông cứ nghĩ đó là vì thằng Hy bị gia đình ép buộc, và theo thời gian nó sẽ nhận ra ai tốt với mình rồi hồi tâm chuyển ý mà yên ổn sống bên con. Nhưng ông thật không ngờ nó lại đối xử với con tệ bạc đến vậy. Ông già này có lỗi với con, càng có lỗi với ông nội con. Thật ông không biết lúc chết đi gặp lại ông con phải ăn nói thế nào nữa. Thằng Hy không xứng đáng với con đâu!"

Ông nội kết thúc câu với tia buồn bã, còn ở đây, Gia Ái chỉ muốn chạy trốn, quên hết tất cả đi, để có thể sống ích kỷ một đời, nhưng câu trả lời vẫn là không thể.

"Không phải anh Hy không xứng với con... mà là con không xứng với anh ấy." Cô nghẹn ngào. "Ông nội! Con xin lỗi!"

Nét ngỡ ngàng cùng lo lắng hiện rõ trên gương mặt ông nội.

"Con xin lỗi chuyện gì?"

"Con... con không phải họ Huỳnh, con không phải con ruột của ba. Là... là do mẹ cùng người đàn ông khác sinh ra." Những giọt lệ lăn dài trên đôi má, khóe mắt cay xè đi vì đau đớn. "Vậy nên đừng nói là người thừa kế của Trung Dương, đến cả vị trí chủ tịch An Vĩnh con cũng không có tư cách ngồi. Người ông đó... không phải là ông con, con nhiều nhất cũng chỉ là một kẻ mạo nhận. Một đứa con hoang." Gia Ái bật ra tiếng khóc, cúi đầu nhìn xuống vì không dám đối diện với ông.

Không gian lúc này trở nên tĩnh lặng, nước mắt cô vẫn đang rơi nhưng không có âm thanh thổn thức.

"Tĩnh Thanh có biết chuyện này không?" Giọng ông nội điềm tĩnh vang lên sau một hồi lâu. Không phải lời trách móc hay tiếng chửi mắng, đơn thuần chỉ là một câu hỏi. Nhìn cái gật đầu lặng lẽ của cô, ông nói tiếp. "Sao con lại nói với ông? Con có thể giấu chuyện này đi. Mãi mãi sống với tư cách con gái họ Huỳnh. Sao nhất định phải làm vậy?" Ông nội nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ thân tình. "Vì nó đúng không? Con lại vì Minh Hy... Gia Ái! Ông già rồi, sống quá lâu rồi nên nhìn người cũng chính xác hơn. Không phải ông chưa từng nghi ngờ về thân phận của con, nhưng đời người... có rất nhiều thứ quan trọng hơn một bản xét nghiệm DNA. Ông là người từng trải, ông hiểu chuyện thằng Thanh làm."

Không thể yêu em một ngày sao? - Vĩ YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ