Chương 45. ĐÒN QUYẾT ĐỊNH

4.6K 78 3
                                    

Hoa hồng đen tàn phai từng cánh, làn nước trong hóa đục từ lâu.

~~

Gia Ái ngồi một mình uống trà trong văn phòng, dáng điệu cô rất nhàn nhã thoải mái, khác hẳn với tâm trạng mấy hôm trước. Trên bàn làm việc, một tờ báo được đặt ngay ngắn với tiêu đề nổi bật "CÔNG TRÌNH LIBRA ĐỔ SỤP, PHẦN MÓNG BỊ RÚT RUỘT NGHIÊM TRỌNG". Nội dung bài báo khái quát lại toàn bộ sự việc công trình xây dựng khu nhà ở cao cấp Libra bất ngờ xảy ra vấn đề. Toàn bộ công trình bị sụp lún bởi phần nền móng không đủ khả năng chống đỡ sức nặng của khối kiến trúc bên trên. Tuy không để lại hậu quả về người nhưng thiệt hại rất lớn. Đặc biệt hơn nữa đây là công trình có đến chín mươi phần trăm là vốn đầu tư nước ngoài, và những nhà đầu tư này đã yêu cầu phía chính quyền điều tra thật gắt gao xem vấn đề nằm ở đâu. Sau hơn một tuần điều tra, giám đốc của công ty Đại Lộc, nhà cung cấp vật liệu cho Libra, Ngô Minh Thành chính thức bị bắt giữ. Nguyên nhân là do anh ta đã cung cấp những vật liệu với chất lượng kém hơn rất nhiều so với loại mà công trình yêu cầu. Phía cảnh sát cho biết anh ta đã xuất những vật liệu cao cấp nhưng khi đến nơi thì chúng đều bị thay thế bằng loại thứ phẩm. Đây rõ ràng là hành động lừa đảo và phía chủ đầu tư đã quyết định khởi tố công ty Đại Lộc. Ông Trần Nghĩa Triều, đại diện của phía nhà thầu, công ty Farker đã thừa nhận sai sót trong quá trình giám sát thi công và ông cũng đã từ chức. Hiện nay đã có đầy đủ bằng chứng chứng minh Ngô Minh Thành đã cố ý rút ruột công trình, thay đổi chất lượng vật liệu và nếu như bị chính thức buộc tội, công ty Đại Lộc sẽ phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ cùng với việc giám đốc Ngô Minh Thành phải đối mặt với án tù.

"Mời vào!" Gia Ái nói khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Chủ tịch! Tôi đến gửi cô bản kế hoạch cho năm mới." Trợ lý Phương đặt một xấp tài liệu lên bàn, ánh mắt bất chợt dừng lại trên tờ báo.

Gia Ái đẩy tờ báo về phía đối diện. "Mọi việc suôn sẻ hơn tưởng tượng, em đã chuyển tiền cho ông Triều rồi!"

"Ông ta sẽ không làm khó cô chứ?"

"Anh yên tâm, là em giúp ông Triều dàn xếp với chủ nợ, ông ta thoát được món nợ cờ bạc này thì đã phải tạ trời tạ đất rồi, sao lại còn dám giở trò. Hơn nữa, lại còn nhận thêm được một khoản tiền mà!"

Trợ lý Phương gật đầu, vẻ an tâm hơn.

"Tiếp theo chủ tịch định làm gì?"

"Không cần làm gì nữa. Chờ xem anh ta trả giá là được!" Cô bình thản nói. "Chuyện ngày hôm nay là quả báo của anh ta. Không vào tù thì cũng không còn mặt mũi ở lại Trung Dương."

Sau một lúc im lặng, trợ lý Phương lên tiếng:

"Chủ tịch! Gần đây tôi thấy cô rất lạ, giống như sắp rời đi vậy. Tôi cũng có nghe nói cô đã đến gặp phó tổng nhờ anh ấy coi sóc An Vĩnh."

"Em... em đúng là phải đi." Giọng cô trầm xuống. "Vậy nên những việc ở đây mong anh giúp em."

"Cô đi bao lâu?"

"Em cũng không biết nữa, nhưng có lẽ là rất lâu." Gia Ái nói với một nụ cười nhẹ. Trợ lý Phương nhìn nét mặt cô chỉ khẽ gật đầu rồi xin rời đi trước. Anh cũng chẳng hỏi nguyên nhân cô ra đi, vì thật lòng anh nghĩ như vậy cũng tốt. Cô quá trẻ để gánh vác quá nhiều, quá vất vả. Tuy về đời tư họ không thân thiết với nhau lắm nhưng anh có thể nhận ra cô chưa lúc nào vui vẻ khi ở đây. Đến một nơi khác biết đâu cô sẽ có thể lấy lại nụ cười ngày xưa.

Không thể yêu em một ngày sao? - Vĩ YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ