Chương 19. NƯỚC VÀ LỬA​

4.2K 86 7
                                    

Em sẽ không đuổi theo như Apollo, vậy nên xin đừng hóa thành cây nguyệt quế.

"Dạo này phía ông Đông có chuyện gì không anh Phương?" Gia Ái hỏi.

Trợ lý Phương đan tay lại đặt lên bàn rồi nói:
"Vẫn chưa. Có lẽ ông ta cũng dè chừng phía Trung Dương. Chủ tịch có kế hoạch gì không?"

Gia Ái xoay tròn chiếc điện thoại trên tay, cô nói với ánh mắt đăm chiêu:
"Bây giờ thế lực của em vẫn chưa đủ mạnh để hạ bệ ông ta. Trước mắt là phải loại bỏ giám đốc tài chính."

"Cô Hồng mà chủ tịch điều chuyển qua đó có đáng tin không?"

Với giọng kiên định, Gia Ái trả lời:
"Thời gian em làm nhân viên thực tập có tiếp xúc với chị ấy. Em tin là mình chọn đúng người."

Trợ lý Phương gật đầu rồi xin ra ngoài, khi còn lại một mình trong văn phòng, Gia Ái xoay ghế lại đối diện với bức tường bằng kính. Tuy bây giờ cô đã có Trung Dương làm chỗ dựa nhưng Hà Văn Đông không phải loại hiền lành, ông ta sớm muộn gì cũng sẽ giở trò trong công ty. Nếu đã không thể đối đầu trực diện thì phải xem xem bên nào dùng thủ đoạn cao hơn.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Gia Ái quay người lại: "Mời vào!"

"Gia Ái! Không làm phiền em chứ?" Chấn Thiên vừa bước tới vừa hỏi.

Cô tươi cười: "Dĩ nhiên là không rồi."

"Cái này là bản báo cáo tiến trình thi công của Eastern Star." Chấn Thiên đặt một tập hồ sơ lên bàn rồi ngồi xuống. "Hôm em kết hôn... anh có muốn đến chúc mừng nhưng không biết có nên không... Anh ta có đối xử tốt với em không?"

Gia Ái nhẹ nhàng gật đầu, hai người im lặng một lát rồi bỗng nhiên cô nói giọng buồn bã:
"Anh Thiên! Thật ra... em..."

"Sao vậy?" Chấn Thiên lo lắng hỏi. "Có chuyện gì em cứ nói."

Thêm mấy giây lưỡng lự nữa thì Gia Ái lắc đầu, cô cúi mặt nhìn xuống chân. Điều này càng làm Chấn Thiên thấp thoảng không yên.

"À... không có gì đâu." Gia Ái gượng cười.

Thấy vậy Chấn Thiên không hỏi nữa, anh quyết định ra ngoài vì không muốn cô khó xử. Anh vừa đi khuất thì Gia Ái ngồi thẳng dậy nhìn vào chỗ cánh cửa mới khép lại.

Kết hôn được gần một tháng nhưng tình hình vẫn chẳng có gì thay đổi, mỗi ngày Gia Ái vẫn cố hết sức hoàn thành vai trò người vợ của mình, cô thường thức chờ Minh Hy về nhà dù có khuya đến mấy. Nhiều lần Gia Ái ngủ quên trên ghế sopha đến lúc tỉnh dậy mới biết là anh đã về. Minh Hy vẫn đối xử với cô như thể Gia Ái là một cái bóng trong nhà, không cảm xúc không cần quan tâm.

Sau giờ tan ca, Gia Ái chuẩn bị chu đáo cho bữa tối rồi bắt đầu dọn dẹp căn nhà. Tuy thể trạng có mệt mỏi nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Gia Ái mở cửa phòng của Minh Hy để lấy quần áo giặt giũ, khi vừa muốn bước ra ánh mắt cô lướt ngang qua bức ảnh treo trên đầu giường. Xem ra anh nhất định phải hành hạ cô theo cách này. Gia Ái đứng đó nhìn bức ảnh một lát, đôi mắt không hề có vẻ gì là tức giận hay buồn tủi. Với một nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ Gia Ái bước ra ngoài. Cô ta chỉ là quá khứ, cô mới là hiện tại và tương lai của anh.

Ngày hôm sau là chủ nhật, Minh Hy ra ngoài từ sớm và cũng như thường lệ Gia Ái không hề biết điểm đến của anh. Cô chẳng quá để tâm việc này, vì rốt cục anh vẫn sẽ quay về nơi này. Gia Ái đang nhàn nhã cắm hoa ở phòng khách thì chuông cửa reo, người đến là ông bà nội của Minh Hy. Tình huống ngoài dự đoán trước mắt làm cô lúng túng.

"Gia Ái!" Bà nội vui vẻ nói. "Ông bà đến thế này không phiền con chứ?"

Cô lập tức lắc đầu rồi đi pha bình trà mang ra cùng mấy chiếc tách. Vừa đặt xuống thì nghe giọng bà hỏi:
"Hy đâu? Nó không có nhà à?"

Không thể yêu em một ngày sao? - Vĩ YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ