Odette chết, bởi hoàng tử không nhận ra nàng.
~~
Suốt mấy ngày tiếp theo cuộc sống của Gia Ái cũng không có gì đặc biệt, cô vẫn cùng mọi người trò chuyện và tận hưởng một ngày tết ấm áp bên cạnh ông bà. Mùng ba tết cả hai cùng đến thăm ba mẹ Gia Ái, trước kỳ nghỉ lễ cô đã chuyển cha mình về nhà, bác sĩ và hộ lý vẫn thường xuyên đến chăm sóc cho ông. Ở lại không được bao lâu thì Minh Hy nhận được cuộc gọi, rồi anh phải rời đi trước. Dì Lan thấy vậy liền kéo Gia Ái vào phòng hỏi han.
"Con dạo này thế nào? Cậu Hy có đối xử tốt với con không? Hay có làm khó gì con không?" Dì Lan hỏi liên tục, bà vẫn còn nhớ rõ việc Gia Ái mất tích lần trước, và nếu như bà còn biết cậu ta đối xử không tốt với cô, cho thêm một cái tát nữa bà cũng không ngại.
"Rất tốt ạ! Nhưng mà..." Gia Ái chần chừ. "Con quyết định ly hôn rồi!"
"Thật sao?" Dì Lan ngạc nhiên, Nguyên Phong không hề nói gì với bà về việc này.
"Dạ phải! Đợi qua nghỉ lễ con sẽ ly thân, vì anh Hy không đồng ý ký đơn."
Dì Lan trầm mặc một lúc thì cương quyết nói:
"Vậy cũng tốt! Sau khi ly thân con phải quay về đây, chỗ này mới là nhà con."
Nhìn nét quan tâm của dì cô nhẹ nhàng gật đầu, nhưng... chỗ này liệu có còn là nhà cô không? Ở đối diện dì Lan đang mang tâm trạng lo lắng, bà biết rõ nếu không phải có vấn đề nghiêm trọng Gia Ái sẽ chẳng quyết định như vậy.
"Gia Ái! Bà chủ có nói với dì một chuyện... là mắt con bị bệnh. Cậu Hy... có biết việc này không?"
"Không ạ!" Cô lắc đầu, trên môi là một nụ cười an ủi. "Con không định nói với anh ấy. Mà dì đừng nghĩ vì con bị bệnh nên đòi ly hôn. Lúc trước con từng nói khi không chịu đựng nổi nữa thì sẽ tự biết xử lý. Thời điểm đó đã đến rồi!"
"Con định bao giờ đi chữa trị?"
"Sẽ sớm thôi! Khi con giải quyết xong những chuyện ở đây." Gia Ái từ tốn nói, ngả người vào vòng tay của dì. So với mẹ cô thì tình cảm của hai người còn sâu đậm hơn nhiều. Dì Lan vốn tính tình ôn hòa, có thể ra tay tát Minh Hy chứng tỏ dì rất yêu thương cô.
--------------------------------------------------
Minh Hy vì công việc đột xuất nên lúc về đến nhà thì trời đã tối. Vừa bước vào phòng anh nhận ra Gia Ái đang mặc áo sơ mi của mình, đưa tay lấy thứ gì đó trên ngăn tủ cao nhất, với động tác này chiếc áo bị kéo lên một khoảng, để lộ đôi chân thon gọn của cô. Chứng kiến cảnh này, anh chỉ đứng bất động nhìn cô, không hề lên tiếng.
Gia Ái bất chợt cảm nhận được ánh mắt hướng thẳng vào mình, cô xoay mặt ra cửa rồi giật mình bỏ tay xuống, vẫn chưa kịp lấy chiếc áo len đặt trên cao.
"Anh về lúc nào?" Cô hỏi.
"Được một lát!" Minh Hy tự động trả lời. Ánh mắt anh làm Gia Ái chú ý, cô khẽ chau mày cúi xuống, lập tức nhận ra cái anh đang nhìn.
"À! Lúc nãy tôi làm ướt áo trong toilet, chỉ có cái này ở đó nên mới thay ra." Cô vội giải thích, hai má chuyển sang màu hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể yêu em một ngày sao? - Vĩ Y
Short StoryGiới thiệu: Cô dõi theo bóng anh mười năm, chờ anh năm năm, yêu anh nửa đời. Anh bên cô một ngày, xa lánh cô mười lăm năm, nghĩ rằng hận cô trọn kiếp. Một ngày của anh đổi lấy nửa đời cô, thế nhưng anh chưa bao giờ thấy mình có lợi. Đơn giản vì anh...