- Chap 6 -

246 11 1
                                    

- Chap 6 -

Sesshoumaru bước qua cánh cửa gỗ. Bóng tối bao trùm mọi vật. Chân hắn bước trên sàn đá lạnh. Không gian trong nơi này cũng lạnh lẽo như tuyết mùa đông.

Với đôi mắt tinh anh của Sesshoumaru, hắn không chỉ nhìn rõ mọi đồ vật trong ngôi nhà mà còn cảm thấy chúng quen thuộc đến kỳ lạ. Một cái bàn đá hoa cương rất lớn ở giữa sàn nhà, sáu cục đá không quá lớn xếp xung quanh làm ghế ngồi. Một cái tủ gỗ lớn bao phủ toàn bộ bức tường đối diện cửa chính nhưng lại không có bất cứ đồ đạc nào đặt trong nó. Sesshoumaru hướng ánh nhìn về một khe lõm nhỏ trên bức tường phía bên tay trái hắn. Một vết lõm dài, hơi cong, hình dáng có hơi giống một thanh kiếm. Hắn nhìn xuống thanh Thiên sinh nha đeo bên người. Hắn đã quên chưa trả cho Rin.

Mắt Sesshoumaru nhìn lên vết lõm trên tường rồi lại nhìn xuống thanh kiếm trông thì có vẻ sắc nhưng lại chẳng bằng một con dao cùn, hắn hơi nhướn mày rồi đặt thanh kiếm thật vừa vặn vào bức tường. Một loạt những âm thanh ầm ầm liên tục dội vào tai hắn. Mắt hắn hơi giật khi có một luồng sáng chiếu vào người. Sesshoumaru nhìn sang bên phải và mở mắt thật lớn khi thấy cái tủ to lớn đang chuyển động chẳng khác nào một cánh cửa khổng lồ. Hàn khí tràn ra, ánh sáng màu xanh rọi khắp căn phòng.

Sesshoumaru thấy hắn bước đi mà không hiểu tại sao. Một cảm giác khó chịu dâng lên cổ họng của hắn. Mắt hắn nóng bừng lên. Sesshoumaru chắc chắn rằng vẻ mặt của hắn khó coi hơn bao giờ hết. Bước vào bên trong luồng sáng đó, hắn vô cùng kinh ngạc. Mắt hắn mở to hết cỡ.

"R...Rin?!"

Phía sau cái tủ là một căn phòng với những bức tường băng lạnh lẽo. Chính giữa căn phòng đặt một chiếc giường băng đang toả ra một màu xanh tinh khiết. Một cô gái với gương mặt giống hệt Rin đang nằm trên đó. Thoạt nhìn thì giống như đã chết, nhưng hơi thở đều đặn phát ra trong không gian im lặng nơi đây chứng tỏ rằng cô gái này đang chìm trong giấc ngủ. Nhưng việc cô ta đã chết hay còn sống không ảnh hưởng lắm đến Sesshoumaru. Cô gái này có gương mặt giống hệt Rin, ngay cả kiểu tóc cũng không sai tí nào cả. Hắn không hiểu, nhưng trái tim hắn lại hiểu rất rõ ràng.

Sesshoumaru cứ đứng im như tượng đá một lúc lâu. Hắn muốn ra khỏi đây, nhưng chân hắn lại không cho hắn làm điều đó. Hắn muốn quay mặt đi, nhưng ngay cả đôi mắt của hắn cũng đang dính chặt vào gương mặt say ngủ của cô gái đó. Hắn thấy cô ta vừa lạ vừa quen, không phải vì gương mặt đó. Gió lạnh thổi qua Sesshoumaru, hắn ngạc nhiên khi thấy lớp áo kimono trắng toát mà cô ta đang mặc không hề cứng lại trên băng.

Một tiếng sét bất ngờ vang lên. Sesshoumaru quay mặt nhìn ra bên ngoài. Chuông gió rung lên, tiếng kên càng lúc càng to hơn. Bầu trời tối dần, mây đen tầng tầng lớp lớp nổi lên. Cây cối xung quanh ngôi nhà bị gió thổi nghiêng ngả. Con trâu ba mắt chỉ chớp chớp ba con mắt của nó mà không hề di chuyển. Ông già đó thò đầu ra khỏi cái cây, trần ngâm: "Trời sắp mưa sao? Chán thật..."

Sesshoumaru đi thẳng ra ngoài, hắn cố gắng không ngoái đầu lại. Ra khỏi ngôi nhà gỗ, hắn thấy ông lão đang từ từ bước ra khỏi thân cây.

(SessRin) Khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ