- Chap 10 -Những cơn gió cuối thu lành lạnh khẽ thổi qua những cành cây. Lá cây dao động trong gió một lúc rồi mới luyến tiếc rời cành, để mặc cho cơn gió cuốn đi.
Cành cây khô cứng, trơ trọi trong luồng không khí chuyển động không ngừng.
Cô đơn.
Lạnh lẽo.
Có ai biết được sau những cơn gió đáng nguyền rủa này, có bao nhiêu chiếc lá bị cuốn đi, bao nhiêu cành khô ở lại với sự lạnh lẽo chẳng có gì bù đắp được.
Gió vẫn thổi. Lá cứ bay.
Mùa đông lại về.
Chẳng còn lại gì ngoài băng giá khi tuyết phủ kín những cành cây.
----------
"Trở về?"
Rin ngớ người, cô không xoa đầu Sae nữa. Về? Về đâu?
"Chuyện này là sao?"
Sesshoumaru đã lùi lại một vài bước từ lúc nào, chỉ đơn giản là hắn muốn cách xa Inuyasha ra một chút. Tại sao? Hắn không chắc lắm. Cái đầu thông minh của hắn chỉ tới đây là "sập nguồn". Hắn không muốn nghĩ nhiều, hắn cần một lời giải thích.
Không hiểu sao Sesshoumaru lại liên tưởng tới lần hắn đến cái nơi mà ông lão vác búa kia gọi là nhà hắn. Giống như bây giờ vậy, hắn chỉ ngạc nhiên và khó hiểu chứ không hề cảm thấy bất ngờ. Mọi thứ đều diễn ra theo một cách mà hắn không tài nào nắm bắt được. Tại sao ai cũng nhận dạng được hắn, còn Sesshoumaru hắn thì chẳng biết gì, hay đúng hơn là...
Vẫn chưa nhớ ra sao? Lạ thật...
Inuyasha xoa cằm. Cậu cứ ngỡ chỉ cần đưa được Sesshoumaru về đây thì mọi thứ sẽ ổn. Chẳng lẽ cậu đã bỏ sót điều gì?
Có lẽ cần phải có một điều gì khác...
Lửa bập bùng nhảy múa. Những cơn gió kéo tàn lửa bay đi. Chúng sáng lên như những con đom đóm, nhấp nháy rồi lụi tắt, rơi xuống mặt đất đầy cỏ. Nhưng đâu có ai quan tâm chứ?
Sesshoumaru đứng đó với cái đầu trống rỗng. Gió lạnh kéo những sợi tóc và tay áo hắn dạt sang một bên. Ánh mắt hắn lướt xuống Rin, cô đang từ từ đứng lên. Sae vẫn bám chặt vào cánh tay của cô. Hắn thấy cảnh này không hề xa lạ, nhưng lại có cảm giác như đã lâu lắm rồi hắn không được nhìn thấy.
...Phải rồi, hắn đã chẳng còn nhớ gì cả.
Não bị hắn đánh rơi đâu mất rồi nhỉ?
Tại sao ta không nhớ gì hết?
Ai có thể trả lời hắn bây giờ?
"Thôi nào, ở ngoài này lạnh lắm! Chúng ta nên đi thôi."
Giọng nói của Inuyasha vang lên làm Sesshoumaru chẳng nghĩ được gì nữa. Rin nhìn Inuyasha quay người bước đi.
"Đi? Đi đâu cơ?"
"Về đền chứ còn đâu? Bà chị... À mà thôi..."
Inuyasha gãi gãi đầu, lầm bầm "Suýt thì quên...". Rin nhìn sang hai bên. Đám đông vẫn đứng đó như đang chờ hắn và cô. Không còn cách nào khác, Rin đành phải đi theo con đường do những người này tạo ra. Ngoảnh lại, Sesshoumaru vẫn đứng đó, cô thấy lạ rồi lại gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SessRin) Khoảng cách
Fanfiction(SessRin) Khoảng cách Tác giả: Fuurin-chan Thể loại: tình cảm, xuyên không Tình trạng: ngưng Ratting: 13+ Couple: Sesshoumaru x Rin « Đăng chính thức trên Wattpad »