- Chap 1 -

1.6K 41 2
                                    

- Chap 1 -

"Shiro, chờ em với! Anh đi chậm lại một chút không được sao?"

Một cô gái với chỏm tóc lệch xinh xắn trên đầu, mặc trên người một chiếc váy lanh trắng đang cố gắng đuổi theo một chàng trai tóc trắng phía trước. Trong không gian dày đặc sương mù, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Cô gái đột nhiên bị vấp vào một thứ gì đó, ngã xuống mặt đất mờ mịt. Tay cô nắm chặt cổ chân đến đỏ ửng cả lên, mắt nhìn về phía trước. Nhưng, cô không thấy gì cả. Trước mắt cô chỉ độc một màu trắng đục của sương. Cô căng mắt tìm kiếm hình bóng của Shiro nhưng không thể. Xung quanh lạnh hẳn đi. Cô nhìn xuống mặt đất, nhưng cũng không thấy rõ dù chỉ là một phần của chân cô.

Nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô khóc. Nhưng ngay cả chuyện chúng rơi xuống chỗ nào cô cũng không thể nhìn thấy. Mắt cô nhoè đi, mọi thứ lại càng mờ mịt hơn. Cô lấy tay quệt nước mắt, cố nhìn xuống cái chân đau nhưng vẫn chẳng thấy gì. Cô thử nhấc chân lên và nghe thấy âm thanh nào đó phát ra ngay phía dưới. Tay cô quờ quạng trong sương rồi đụng phải một vật thon dài, hơi cong một chút. Cô sờ thấy một vòng kim loại bao quanh bề rộng của vật đó. Cô nhấc nó lên gần mắt mình. Hơi nặng. Có một đoạn nhỏ của vật đó di chuyển được, cô nắm lấy chỗ đó, thử kéo ra. Một thứ âm thanh sắc lạnh rít qua tai làm cô giật mình. Cô bỗng nhìn thấy mắt mình phản chiếu trong phần kim loại cô vừa kéo ra. Mắt cô mở to kinh hãi, tay run bần bật rồi thả rơi nó.

"Kiếm, là một thanh kiếm..."

Miệng cô cứ lẩm bẩm liên hồi, mồ hôi nhễ nhại. Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng nhìn thấy một thanh kiếm thật sự. Chỏm tóc trên đầu cô rũ xuống, cô không nghĩ rằng nó lại đáng sợ đến thế. Thanh kiếm rơi xuống mặt đất, âm sắc lạnh lẽo, khô khốc khiến người cô hơi run.

Ánh sáng từ lưỡi kiếm loé lên làm cô bị chói. Cô nheo mắt liên tục rồi cứ ngồi như thế mà từ từ cách xa thanh kiếm. Không bao lâu sau thì cô đụng phải một thứ gì đó khá chắc chắn và phủ vải bên ngoài. Cô quay đầu nhìn từ dưới nhìn lên rồi bắt gặp một đôi đồng tử màu vàng lạnh lùng đang nhìn mình. Sống lưng cô trở nên lạnh buốt. Cô muốn hét lên mà không thể hét được. Chân cô tê cứng không thể đứng dậy. Sự sợ hãi lấn át tâm hồn cô, cổ họng bật ra tiếng thét chói tai không dừng được.

"KHÔNG!!! ĐỪNG ĐẾN ĐÂY!!!"

"Rin, Rin, em sao thế? Tỉnh dậy đi!"

...Ai đang gọi tôi?

Cô từ từ mở mắt nhưng ngay lập tức nheo lại vì quá nhiều ánh sáng. Lát sau, cô nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Đây là một bệnh viện.

"Sao tôi lại ở đây?"

Môi cô khô khốc, miệng đắng ngắt. Giọng cô khàn đi sau câu nói. Cổ họng đau nhức và rát khiến cô khó chịu. Đầu óc cô choáng váng, không thể nhìn rõ người đang ngồi bên giường của cô.

"S...Shiro..."

Cô bất giác gọi lên một cái tên luôn quẩn quanh trong trí nhớ của mình. Một mái tóc trắng cắt ngắn, đôi mắt vàng tuyệt đẹp, ngay cả nụ cười cũng rất đẹp. Cô mỉm cười khi nhớ về Shiro của cô, nhưng trong đầu cô lại xuất hiện một câu hỏi khác, một câu hỏi khiến lòng cô lo lắng không yên.

(SessRin) Khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ