- Chap 9 -

159 8 0
                                    

- Chap 9 -

Trong một khu rừng tối và lạnh đang có ba người bước đi. Một vầng trăng khuyết đang soi đường cho họ. Những đám mây được gió đẩy ra xa đang tụ lại thành đám lớn. Không khí lạnh hẳn trong màn đêm.

Tối thật...

Rin bước từng bước nặng nề trong rừng, phía trước là chàng trai tóc trắng đang dùng một cành cây dọn đường để đi tiếp. Họ đang trên đường tới chỗ Sae. Bây giờ trời rất tối và có hơi lạnh. Ngẫm lại thì Rin thấy mùa thu đã sắp qua mất rồi. Lá cây một phần đã ngả vàng và rụng hết. Chân cô dẫm gãy vô số cành cây nhỏ và làm lá khô nát vụn. Cỏ đã bị vùi lấp gần hết. Sẽ chẳng còn lại gì ngoài tuyết trắng và thân cây gầy guộc khi mùa đông về.

"Cho tôi hỏi câu này nhé?"

Rin nói khi cô gỡ một cành cây ra khỏi gấu quần của mình.

"Tên của cậu... không phải là Inuyasha đâu nhỉ?"

Người đi trước ngay lập tức dừng lại, sau đó tròn mắt nhìn Rin.

"Tôi chưa nói tên của mình đúng không?"

"Đúng rồi."

Rin ngẩng đầu lên.

"Thế sao bà chị lại biết vậy?"

"Ơ..."

Rin ngạc nhiên.

Đúng thật sao trời?

Cô lắc đầu nguầy nguậy. Inuyasha mà cô biết là một tên ngốc không hơn không kém, nên không thể là người này được. Dù khuôn mặt, mái tóc hay cách nói có giống nhau đi nữa, chắc chỉ là một sự trùng hợp hơi quá một chút thôi. Cậu ta không thể nào là Inuyasha được, lúc nãy trông cậu ấy ngầu thế cơ mà.

"Chỉ là ngẫu nhiên, ngẫu nhiên thôi. Đừng để ý."

Rin xua tay. Gió lạnh thổi qua tóc cô. Nhìn xuyên qua tán cây, cô thấy trăng đã bị mây vùi lấp. Sực nhớ ra, cô ngay lập tức quay đầu lại. Nhìn thấy một điểm sáng ở xa xa, cô thở phào rồi giơ một tay lên, hướng về phía điểm sáng đó.

"Tôi bỏ anh lại bây giờ đấy."

Sesshoumaru ngoảnh mặt đi. Hắn vốn không muốn đi theo Inuyasha dù chẳng hiểu lí do vì sao lại thế. Hắn đã khiến cho vết thương của Rin bị đau, và cô ấy sử dụng lí do đó để lôi hắn đi cùng. Tuy không muốn nhưng hắn đành phải tự cách xa cô và Inuyasha cả đoạn đường thế này đây. Không ưa thì vẫn là không ưa, có chết Sesshoumaru hắn cũng không đi cùng với tên Inuyasha đó.

"Đến rồi đây."

Inuyasha nói khi cậu dừng lại và vén lên một loạt những dây leo rủ xuống. Phía sau tấm rèm thiên nhiên này là một hang đá sâu và rất tối.

"Con bé ở một nơi như thế này sao? Cậu có lừa tôi không đấy?"

Rin nghi hoặc, cô có cảm giác bóng tối của cái hang này cứ như đang muốn nuốt chửng cô vậy. Inuyasha chỉ mỉm cười rồi đi vào bên trong cái hang đó.

Sesshoumaru đã đứng bên cạnh cô từ lúc Inuyasha biến mất vào bóng tối của cái hang. Mà xung quanh cũng tối sẵn rồi nên Rin cũng không để ý lắm. Chính vì thế cô đã giật bắn người khi có một cánh tay nhấc cô lên. Rin bắt đầu giãy giụa như trẻ con khi Sesshoumaru đưa cô đi qua cái hang ấy.

(SessRin) Khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ