- Chap 7 -

222 12 5
                                    

- Chap 7 -

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Tên Sesshoumaru đáng chết!"

Kagura nghiến răng, vừa nói vừa dùng Thiên sinh nha chém liên tiếp vào cái bàn gần đó. Tất nhiên cả kiếm lẫn bàn đều chẳng bị sứt mẻ gì.

"Ngươi lừa ta!"

Kagura quay phắt về phía Sesshoumaru, nhìn hắn với đôi mắt sắp bốc cháy. Chưa bao giờ cô ta cảm thấy bản thân ngu ngốc đến mức này. Lẽ ra cô ta nên nghi ngờ khi hắn lại dễ dàng để yên cho cô chặt chém.

Cô ta có nhớ là đã đâm ta bao nhiêu nhát không chứ?

Sesshoumaru quay mặt đi, hắn chẳng đếm xỉa gì đến khuôn mặt méo mó của Kagura. Gió thổi từ ngoài vào, mang theo những bông tuyết trắng xoá rải trên sàn nhà. Một ngọn núi chưa bao giờ tan tuyết.

"Khục khục..."

Vành tai của Sesshoumaru động đậy, hắn nghe được tiếng cười kỳ cục. Nhìn sang bên cạnh, hắn thấy Rin đang cong người lại, dùng tay bịt miệng và đôi mắt thì ngước lên nhìn hắn.

"..."

Ta có nên giết chết cô ta không nhỉ?

Sesshoumaru cố gắng kiềm chế để không vác Rin quay về. Hắn không muốn trở thành trò cười cho người khác. Hắn biết cô đang bị thương. Ý nghĩ bỏ Rin ở lại đây loé lên trong đầu hắn nhưng chẳng mấy chốc thì bị chính hắn gạt bỏ.

"Tỉnh rồi à?"

Với đôi mắt hướng ra bên ngoài, hắn nói, giọng nhẹ bẫng. Rin từ từ ngồi dậy, cũng dựa lưng vào tường giống như hắn. Kagura đã đi vào bên trong để lấy một số thứ cần thiết với sự bực bội hiện rõ trên mặt.

"Tôi vẫn còn sống... Lạ nhỉ?"

Rin nhìn xuống mảng máu khô sẫm màu trên ngực áo, thở dài. Cô không biết mình sẽ mất bao lâu để giặt sạch nó. Sesshoumaru liếc nhìn cô, hắn biết máu đã ngừng chảy. Những ngón tay của hắn hơi động đậy, hắn muốn chạm vào cô. Nhưng hắn cũng không muốn làm vết thương của Rin xấu đi. Đôi mắt vàng tuyệt đẹp nhắm lại, hắn bắt đầu thấy mệt mỏi.

"Sesshoumaru? Này..."

Rin giật mình khi thấy mái tóc trắng mượt phủ qua vai áo. Những sợi tóc trượt qua ngón tay cô nhẹ nhàng. Khẽ nhìn hắn, Rin vô thức nuốt nước miếng rồi ngoảnh mặt đi.

"T...Tôi đang bị thương đấy nhé... Đ...Đừng có đặt đầu của anh lên vai tôi chứ... Thật là..."

Rin cảm thấy da mặt của mình nóng đến mức muốn nổ tung. Tình huống này cô chưa từng trải qua. Shiro cũng chưa bao giờ ngả đầu vào vai cô như thế này.

"A..."

Nhớ đến Shiro, đôi mắt Rin cụp xuống. Những sợi tóc đen dài phủ qua khuôn mặt trắng bệch của cô. Trái tim cô đau nhói khi nhớ lại khuôn mặt của anh. Khoảnh khắc Rin rời khỏi cái xe, đôi mắt cô đã ngập nước khi nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của Shiro đang hướng về phía cô. Nụ cười đó xa dần, xa dần, rồi cô không còn nhìn thấy gì nữa.

Sesshoumaru giật mình mở mắt nhìn cơ thể Rin run lên rồi đổ xuống, chút nữa thì cả người hắn cũng nghiêng theo. Kagura bê một đống vật dụng bước ra, thấy tình trạng của Rin thì ném tất cả đồ đạc xuống, nhanh chóng đưa cô gái nhỏ vào sâu bên trong ngôi nhà.

(SessRin) Khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ