- Chap 4 -

298 20 0
                                    

- Chap 4 -

Đã gần một tháng kể từ khi cả hai bay ra bờ biển xinh đẹp này. Mỗi buổi sáng thức dậy, Rin luôn mất dấu Sesshoumaru. Và cũng vào những buổi sáng như thế, khi Sesshoumaru trở về, hắn luôn thấy ít nhất một quả dừa hay một con cá đặt bên ngoài ngôi nhà.

Cô ta đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ...

Hắn bước qua cửa mà chẳng ngó ngàng gì đến quả dừa mà Rin đã mất công chặt. Ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình, hắn nhắm mắt lại, thở nhè nhẹ.

"Anh muốn ngồi đây chờ những kẻ truy đuổi anh tìm đến hả?"

Rin bước vào với quả dừa trong tay. Cô đã mặc lại võ phục, yukata và haori cất trong người, Thiên sinh nha vẫn được đeo bên hông. Cô ngồi xuống tấm đệm màu xanh của mình. Nó đang dần khô héo và mục rữa.

"Cô muốn đi?"

"Tôi thích nơi này. Nhưng tôi muốn trở về nhà hơn."

"Nhà của cô ở đâu?"

Mắt Rin cụp xuống khi nghe câu hỏi đó. Cô hoàn toàn không biết đây là đâu, nói gì đến việc tìm đường về nhà. Nhưng người đang ngồi trước mặt cô có lẽ sẽ biết được điều gì đó. Hắn ta biết bay, vậy thì chỉ cần nhờ hắn đưa cô đi, hoặc chí ít cũng chỉ đường cho cô để về nhà. Tuy nhiên, những con người mà cô đã gặp ở ngôi làng bên bìa rừng, cách ăn mặc của họ cứ như từ thời chiến quốc ấy.

"Anh biết đường đến thủ đô không?"

"Nếu cô muốn đến Edo thì chúng ta đang ở rất gần nó."

Rin tròn mắt ngạc nhiên.

E... Edo?

"Nhà cô ở Edo?"

Sesshoumaru hỏi, Rin lắc đầu. Cô đặt cả hai tay lên ngực mình. Cô có thể cảm thấy tim đập rất nhanh và mạnh. Cổ họng cô khô cứng. Cô cần nước và uống luôn nước dừa trong tay mình. Bỏ quả dừa xuống, cô thở gấp. Rin thấy tay mình run lên, cô không thể chấp nhận chuyện này.

Cái thứ lộn xộn đó là một cánh cổng xuyên thời gian sao? Không thể có chuyện khó tin như thế này được...

Khi Rin định uống lần thứ hai thì cô thấy nước chuyển thành màu đỏ.

"Cái gì thế này?"

Rin quăng quả dừa xuống sàn làn Sesshoumaru giật mình. Hắn nhìn thứ chất lỏng màu đỏ nhạt trong quả dừa, cau mày. Hắn chưa từng thấy một quả dừa nào có nước màu đỏ cả.

Ngay lúc này Rin cảm thấy cổ họng mình bỏng rát. Cô ho rất nhiều, phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống sàn trước con mắt ngỡ ngàng của Sesshoumaru.

Sóng biển đánh ầm ầm vào bãi đá. Gió thổi mạnh làm những tán dừa bay phần phật. Rất nhiều dấu chân trên cát nhanh chóng bao vây ngôi nhà. Ánh sáng từ bên ngoài trong phút chốc đã bị những bóng người to lớn che mất. Tên đứng ngay trước cửa chỉ cây roi vào bên trong nhà.

"Bắt bọn chúng lại, không được để cho tên nào chạy thoát."

----------

Bóng tối nhanh chóng phủ trùm khắp không gian. Sự rung lắc mạnh đánh thức Rin. Trong bóng tối, cô không nhìn thấy gì cả ngoài một đôi mắt vàng đang sáng lên.

(SessRin) Khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ