- Chap 2 -

512 28 0
                                    

- Chap 2 -

"Rin à, Rin! Em muốn đi đâu cũng được, nhưng em phải để thanh kiếm đó ở nhà. Em không thể mang một thứ nguy hiểm như vậy bên người được."

Kohaku vừa nói vừa đuổi theo Rin trong nhà. Rin thì vừa ôm chặt thanh kiếm vừa tìm cách để chạy đến cánh cửa ra vào.

"Nó không hề nguy hiểm. Em đã thử rồi, và cả anh cũng thế!"

Rin nói và Kohaku toát mồ hôi. Ngay khi từ lễ hội về đến nhà, cô đã bất ngờ vung kiếm vào người cậu chém một phát. Lúc đó cậu đã sợ đến mức ngất đi luôn. Khi tỉnh dậy thì chỉ thấy Rin ôm bụng cười sằng sặc và đập tay xuống nền nhà liên tục.

"A...anh biết, Rin à. Anh biết là nó không chém được ai nhưng anh không cho phép có thêm một trò đùa nào nữa, nhất là ở chỗ đó, chuyện này không vui chút nào hết. Em cũng biết võ đường là nơi như thế nào mà."

"Em biết, em biết. Em chỉ mang đi thôi mà, em sẽ không chém ai hết. Em không muốn dừng việc học kiếm đạo chỉ vì anh không cho em mang theo kiếm đâu nên anh làm ơn cho phép đi mà, nha?"

"Em thật là, rốt cuộc là vì sao em lại cứ giữ nó kè kè bên mình như thế chứ?"

Kohaku thở dài rồi đứng dựa vào tường, quệt mồ hôi trên trán rồi nhìn đứa em gái đang chẳng có lấy một giọt mồ hôi nào cả.

"Vậy là anh cho phép?"

Rin hỏi lại với đôi mắt long lanh khiến cho pha lê cũng phải nát vụn.

"Tuỳ em, anh mệt rồi. Mà em chạy bằng cái gì mà sao chẳng thấy em mệt gì hết?"

Rin đặt chân lên bàn nghe "rầm" một cái, cười tươi.

"Anh nhìn này. Giày trượt patin đó!"

Kohaku nhìn mấy cái báng xe đang quay cả chục vòng dưới chân Rin, thở dài đợt hai.

Cái con bé này... Mà kể ra cũng may, nó có thể vượt qua được nỗi đau này đã là kì tích rồi.

Giữa hè, trời nóng như đổ lửa. Gió càng thổi, nắng càng bỏng rát hơn. Những bông hoa bên đường héo đi vì thiếu nước. Một vài ngọn cỏ đang bắt đầu ủ rũ trong công viên. Rin đạp xe thật nhanh trên con đường đầy nắng, trán lấm tấm mồ hôi. Sự vui vẻ này lâu lắm rồi cô mới thấy lại được. Khẽ nhìn thanh kiếm trên vai mình, cô mỉm cười rồi tiếp tục băng qua đoạn đường nóng đến cháy tóc này.

"Chào mọi người, tôi đến rồi đây."

Rin kéo cánh cửa ra rồi bước vào, mỉm cười thật tươi. Trước mắt cô là những cô gái đồng môn đang mặc võ phục. Rin ngồi xuống với họ. Ai cũng hỏi thăm cô và đều vui khi thấy cô đã trở lại.

"Rin!!"

Một giọng nói vang lên, Rin quay đầu lại rồi tất cả mọi người nhanh chóng đứng lên và cúi đầu.

"Kagome-sama..."

"Hmm?"

"A... Kagome-neesan. Chị vẫn khoẻ chứ?"

Rin cười méo xẹo khi đứng trước mặt một trong hai người chủ của võ đường. Kagome là một cô gái xinh đẹp nhưng chồng của cô - người chủ còn lại - là một tên ngốc luôn khiến cho Kagome phải mệt mỏi. Vậy là cứ khi nào Kagome tự dưng vui vẻ thì tất cả những ai đang ở đây đều phải bị thương vài ba chỗ.

(SessRin) Khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ