- Chap 5 -

241 11 0
                                    

- Chap 5 -

Rin khẽ kéo cánh cửa ọp ẹp sang một bên. Ánh mắt cô nhìn ra mặt biển bên ngoài đang lăn tăn những cơn sóng nhỏ, mỉm cười nhẹ rồi quay đầu vào trong nhà. Khẽ đưa tay gạt những sợi tóc mai mềm của cô gái nhỏ đang nằm ngủ bên cạnh cô ra sau tai, nụ cười trên môi cô càng nở rộng hơn.

"Sae-chan! Dậy đi."

Gió chưa khi nào ngừng thổi qua khe hở của mái nhà. Những tán dừa lạo xạo trong bầu không khí nhuốm hơi sương. Sesshoumaru từ từ mở mắt, hắn vẫn đang dựa vào thân cây với một cánh tay đặt trên đầu gối - một thói quen mỗi khi ngồi trên nóc ngôi nhà gỗ cũ kĩ trơ trọi bên bờ biển.

Tiếng bước chân phía dưới làm Sesshoumaru hơi giật mình. Tay hắn buông xuống, đè lên lớp lá mục phủ trên mái nhà. Mắt hắn nhìn theo chỏm tóc xơ xác đang lắc qua lắc lại phía dưới. Có vẻ như Rin đang tìm hắn hoặc cô chỉ muốn bản thân tỉnh táo sau một giấc ngủ dài. Nhìn thì có vẻ buồn cười nhưng bây giờ, thật sự hắn chẳng cười nổi.

Ở đây được vài ngày, Sesshoumaru biết rằng hắn, và cả cục nợ đeo bám bên cạnh hắn, cần phải rời đi. Càng lưu lại nơi này lâu thì càng có nhiều rắc rối. Và hiện tại thì hắn đang có một rắc rối nhỏ bên cạnh rồi.

"Sae-chan! Trời sáng rồi! Em có thể nhấc người lên khỏi sàn không đấy?"

Rin chống một tay lên hông và nói vọng vào. Sae nhíu mày, dụi mắt, ngóc đầu lên nhìn Rin rồi lại rúc vào bên trong haori.

"Cho em ngủ một chút thôi mà chị Rin. Em thực sự, thực sự rất buồn ngủ..."

Sae vừa ngáp vừa nói.

"Nếu muốn ngủ thì em về nhà ấy. Em là công chúa, ở đó ngủ bao lâu mà chẳng được?"

Rin đi vào nhà, giật phăng chiếc haori rồi giũ sạch. Sae mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, khẽ run lên một chút vì lạnh. Cô bé lết đến gần Rin rồi ôm chặt chân cô, dụi đầu vào hakama của cô.

"Em đang làm vướng chân chị đấy."

"Em lạnh. Cho em ôm một lúc đi."

Sae dùng cả hai chân kẹp chân của Rin làm cô suýt ngã. Rin xoa xoa mái tóc rối của mình

"Em có phải là công chúa không thế hả? Thật là... Em có còn là trẻ con nữa đâu..."

Rin chán nản nói rồi gỡ chân mình ra khỏi Sae. Cô bé lại bắt đầu nằm dính vào vách gỗ.

"Chị đi kiếm đồ ăn đây. Em đừng có ngủ nữa nghe chưa."

Sesshoumaru nhắm mắt lại. Hai chữ "ngu ngốc" vừa bật ra khỏi miệng hắn liền bị gió biển cuốn đi mất. Mấy ngày này hắn không muốn nhấc người để bay đi tuần tra một chút nào cả. Hầu như toàn bộ thời gian hắn đều ngồi trên nóc nhà, dựa lưng vào thân cây dừa, để cho tiếng sóng tràn ngập lỗ tai của hắn. Chưa bao giờ Sesshoumaru hắn lại lười biếng đến thế. Phải rồi, hắn đã không thể biến mất trong mắt người khác. Như vậy thì việc bay khắp nơi chỉ càng gây chú ý. Sesshoumaru khẽ thở dài, giờ thì giống như hắn đang tìm một lí do để ngồi lại chỗ này vậy.

Thoáng thấy bóng dáng cục nợ của hắn đang đi phía dưới, Sesshoumaru thôi không dựa vào thân cây nữa.

"Cô đi đâu?"

(SessRin) Khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ