Chương 2: Anh ta là Vampire

14.3K 611 49
                                    

Trời tối, những con đường đã lên đèn, các bảng hiệu ngoài đường cũng được thắp sáng bằng những ngọn đèn neon đẹp lung linh.

Bây giờ dù có động đất hay sóng thần xảy ra cô cũng chẳng dám về nữa là. Dù lúc nãy quay lại không thấy anh ta đâu nữa nhưng cô vẫn thấy sợ sợ sao ấy. Cô cũng có nghĩ tới việc bản thân bị ảo tưởng, nhưng chắc là không, nó sống động thế cơ mà. Nhưng bây giờ cô không thể ở trong tiệm người ta như vầy mãi được. Vắt óc suy nghĩ cũng chẳng được gì, thôi thì về đại, mặc kệ chuyện ra sao, nhà cô thì cô về chứ. Trời mới sập tối nên người qua lại trên đường còn khá đông đúc nhờ vậy cô cũng đỡ sợ hơn, nhưng cớ sao vẫn thấy thấp thỏm.

Đã về nhà an toàn, cô thở phào 1 tiếng hy vọng là sẽ không phải gặp "cái thứ đó" nữa. Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi, con ma đó vẫn bám cô như sam! Anh ta đang ngồi vắt vẻo trên cây bạch quả trước nhà cô đột ngột nhảy xuống khiến cô không khỏi giật mình kêu lên 1 âm thanh kinh thiên động địa:

"AAAA..A....AAAA!!!"

Chân cô tự nhiên không trụ nổi mà té phịch xuống. Trước mặt cô là người con trai tuấn mĩ mặc suit trắng, cô bất giác run rẩy. Tại sao, tại sao chứ? Tại sao lại phải là cô, tại sao lại ám theo cô? Sao không chịu buông tha cho cô? Anh vẫn lạnh lùng nhìn cô không nói 1 lời. Cô sợ hãi nhìn anh như muốn bỏ trốn nhưng toàn thân bất lực, có lẽ vì cô quá run sợ. Cô không dám ngước mặt nhìn anh đâu, tuy anh đẹp thật nhưng dễ sợ lắm, là ma mà, cô rất rất sợ ma.

Làm sao đây?

Làm sao bây giờ?

Ở đây chịu chết hay sao?

Cô vẫn trơ ra đó, trời tối nên không khí càng thêm rùng rợn. Ôi...ôi...

Đoạn không biết cô lấy động lực ở đâu ra mà đôi chân từ từ đứng dậy, dũng cảm đối diện với anh dù khuôn mặt có biểu lộ vẻ lo sợ. Sau đó cô huơ tay múa chân thực hiện 1 chuỗi hành động buồn cười kèm theo 1 câu thần chú tự chế:

"Úm ba la, úm ba la, biến đi! Biến đi, mau biến khỏi mắt ta...xuỳ, xuỳ..."

Cô chẳng biết cái gì đã thúc đẩy để mình có đủ dũng khí như vậy nữa. Anh ta nhìn cô chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Cô bị chập mạch rồi chăng? Đôi môi mỏng thanh tú của anh ta chợt nhếch lên phun ra 1 câu:

"Làm trò gì vậy?"

Cô đứng hình.

Anh ta vừa nó cái gì đấy? Đang khinh miệt cô sao? Khó khăn lắm cô mới lấy được dũng khí mà bị con ma kia phủi 1 cách không thương tiếc sao? Không thể nào!!! Sự sợ hãi trong cô quay trở lại, nước mắt tự nhiên ứa ra. Không thể được, không thể để con ma kia quấy rầy cuộc sống bình yên của cô như thế mãi được. Thay vì cứ sợ hãi bỏ chạy, hay là cứ trực tiếp đối diện 1 lần xem sao, dù bản thân cô là chúa sợ ma nhưng không dễ đầu hàng số phận như vậy. Cô lấy hết can đảm còn sót lại lặp lại cái hành động buồn cười ban nãy nhưng với cái khuôn mặt sướt mướt:

"Biến đi, đừnh bám theo tôi nữa, biến đi mà huhu..."
Vừa đấm cô vừa khóc lóc kể lể. Mặc kệ dù có chết, cô cũng không được chết trong sự sợ hãi.

Giết Em?? Tôi Không Thể! (Full + Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ