Cô một mình bước vào quán cafe chất chứa nhiều kỉ niệm của cô và Leo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cũng tại nơi đây vào nửa năm trước, cô mơ màng ngắm nhìn người con trai trước mặt, thỉnh thoảng môi lại mỉm cười. Anh đã từng hỏi cô như thế này:"Tại sao em lúc nào cũng thích nhìn anh vậy?"
Cô không suy nghĩ, vô tư mà trả lời:
"Bởi vì anh đẹp, em cứ thích ngắm đấy!"
Anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quá khứ, đó là thứ đẹp nhất.
Số lần mà cô và anh đến đây cũng không phải ít. Nhớ lắm cái vị kem hạnh phúc mà anh từng đút cho ăn...không biết có còn cơ hội thưởng thức không... Cô cười khổ 1 cái rồi quay mặt ra ngoài đường. Qua lớp kính thuỷ tinh, dòng người đi lại tấp nập, cô lại nhớ về cái lần gặp anh, làm sao quên được khi cô đã phun cả ngụm capuchino vì hoảng sợ, bây giờ nghĩ lại...thật buồn cười...
"Thưa quý khách" - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến cô cắt khỏi dòng suy nghĩ quay mặt lại nhìn, là người bồi bàn trong quán.
"Có chuyện gì không?"
Người bồi bàn đó lịch thiệp giơ ra 1 bó hồng nhung màu đỏ tươi được cột ruy băng tỉ mỉ, nhìn sơ cũng hơn 50 bông chứ không ít.
"Có người nhờ tôi chuyển cái này cho quý khách"
Hơi bất ngờ, cô khó hiểu hỏi:
"Ai vậy?"
"Ơ..." - Người bồi bàn lưỡng lự khiến cô hơi nhíu mày khó chịu, ngó nghiêng cố tìm ra kẻ đó thì...
Xuất hiện đâu ra cái tên lúc nãy gặp trên đường ngồi ở bàn đối diện đang mỉm cười vẫy tay chào cô rất tự nhiên!
Bộ điên chắc!
Đẹp trai mà bị khùng!
Cô bỗng giật phắt lấy bó hoa từ tay người bồi bàn sấn lại gần hắn.
"Cái này là của anh à?"
"Đúng vậy" - Hắn lịch sự đứng dậy đưa tay phải ra "Xin chào, tôi là Chark Demon, rất vui được làm quen"
Cô chẳng thèm bắt tay với cái loại người mà cô cho là giả tạo đó. Không biết tại sao cô lại chẳng mấy thiện cảm với người này. Hắn đợi chờ mãi không được đành hạ tay xuống cười gượng.
"Xin lỗi, hoa này tôi trả lại anh"
"Đồ tôi đã tặng rồi thì không có khái niệm nhận lại" - Hắn khoanh tay, giọng khinh khỉnh.
"Cầm lấy đi, tôi không nhận đâu, sẽ vứt đấy!"
"Cô cứ nhận lấy và thích làm gì thì làm"
"Được, do anh nói đấy" - Nói rồi cô đột nhiên quăng thẳng bó hoa đó vào người hắn và thản nhiên lướt qua hắn rồi ra khỏi quán trong sự ngơ ngác đến ngỡ ngàng của mọi người, vài người suýt bị sặc vì cô vừa từ chối thẳng thừng 1 tên công tử đẹp trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giết Em?? Tôi Không Thể! (Full + Ngoại truyện)
Про вампировBạn tin trên đời này có Vampire không? Tôi thì tin đấy, bởi vì chính tôi đã gặp anh. Tên của tôi là Anzu, một người sở hữu thứ máu đặc biệt. Cũng vì thứ máu ấy nên tôi mới gặp anh Nhưng...có 2 thứ tôi sợ nhất trên đờ...