Chương 5: Bận tâm

9.3K 492 47
                                    

"Leo ở nhà ngoan nhá, Anzu đi học đây" -Cô tinh nghịch dặn dò anh như 1 đứa trẻ. Sau mấy ngày "sống chung" cô không thấy sợ anh nữa vì anh không những không đe doạ hay làm tổn hại cô mà còn khiến cô cảm thấy vui vì anh...đẹp trai (vì được ngắm trai đẹp mỗi ngày ><). Vampire như anh thật chẳng có gì đáng sợ, cô tung tăng bước ra khỏi cửa, anh nhìn theo chỉ biết lắc đầu mỉm cười.

"Ái chà, còn cười được nữa a?" -Một giọng nói giễu cợt chợt vang lên phía sau anh. Anh xoay người lại nhìn cái bóng đen bí ẩn trước mặt.

"Muốn gì?" - Anh lạnh giọng.

"Đừng nói với tôi là anh với cô ta..."

"Khôn hồn thì ngậm mồm lại đi, đến đây làm gì?"

"Anh không nói thì thôi vậy, tôi đến chỉ để nhắc nhở anh: Red Blood!"

"Liên quan gì ngươi?"

"Là ngài Darkula sai tôi tới đây, có vẻ như ông ta đang thèm khát thứ máu tuyệt vời đó đây" - Bóng đen khẽ nở 1 nụ cười quỷ dị.

"Về nói với ông ta: chưa thể lấy"

"Haha, cái gì mà chưa thể lấy, Leo à, anh định gạt ai đây? Chưa thể lấy hay là không thể lấy được?" - Giọng bóng đen đầy mỉa mai.

"Câm mồm đi" - Anh vẫn lạnh lùng, giọng điệu bắt đầu khó chịu.

"Nhưng mà tôi phải vạn lần nể phục anh đấy Leo à, ở bên 1 thứ máu tươi ngon như vậy vẫn có thể chịu đựng nổi đấy haha"

"Cút" - Anh trừng mắt tỏ vẻ tức giận.

...
(Im lặng)

"...Leo, anh đã thay đổi quá nhiều..." - Bóng đen đột nhiên nghiêm túc.

"Tôi sao? Vậy có gì không tốt?"

"Dù sao thì tôi khuyên anh điều này: anh là vampire. Nên nhớ anh là 1 vampire" -Bóng đen nhấn mạnh từng chữ vampire rồi biến mất. Anh cũng chẳng lạ gì phong cách của hắn ta, xuất hiện đột ngột rồi tự nhiên biến mất là chuyện bình thường.

Anh lẳng lặng bước vào nhà có vẻ đang bận tâm câu nói ấy. Đứng trước cái gương, anh nhìn con người trong gương kia, da trắng môi đỏ. Anh có thể không làm vampire không? Có thể sống như 1 con người không? Tại sao?...và vì cái gì?...
.
.
.
.
.
.

Thấp thoáng chiều tà, cô gái bé nhỏ bước vào nhà, nhìn thấy 1 mĩ nam ngồi trên sofa.

"Anh ăn gì chưa?" - Cô hỏi.

"..."

"Ngủ rồi à?"

"..."

"Nè, sao im vậy?"

"..."

"Giận tôi đi học bỏ anh à?" - Cô mon men lại ghế sôfa nơi anh đang ngồi.

Póc! - Anh đưa tay búng trán cô.

"Đau!!! Làm gì vậy?" - Cô đưa 2 tay ôm trán.

"Tôi đang buồn"

Anh lúc nào chả buồn. -Cô nghĩ- Buồn à? Buồn rồi đừng nói giết tôi cho vui nha...khi buồn mình hay làm gì nhỉ...?Ah! Tự nhiên bóng đèn trong não cô sáng lên:

Giết Em?? Tôi Không Thể! (Full + Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ