Vươn vai đứng dậy, Tiểu Khải dụi dụi mắt nhìn điện thoại bên cạnh. Gần 11h, vậy là đã ngồi ở bàn học gần 5 tiếng đồng hồ rồi.
Bước ra ban công, gió mát rượi khiến tâm trạng Tiểu Khải thoải mái hơn một chút, không cần nhìn mà bấm 1 dày số quen thuộc.
"Nguyên Tử, em có tốt không?"
"Đại Nguyên em đương nhiên rất tốt"- giọng Tiểu Trôi đang vui vẻ bỗng chốc trở nên ngập ngừngDạo gần đây Tiểu Khải có rất nhiều tin đồn hẹn hò, tuy đều là công ty đính chính lại, tuy đều là cậu không tin... nhưng những điều ấy cứ quanh quẩn trong ý nghĩ khiến cậu không dứt ra được. Cơ mà Tiểu Khải đang ôn thi vất vả như vậy, chuyện đó vẫn là không nên làm phiền anh ấy.
"Sao rồi?" _ Tiểu Khải thấy lạ liền hỏi lại _ " Bình thường không phải có rất nhiều chuyện à?"
"Đợi anh thi xong sẽ nói cho anh mệt chết, lúc đó đừng ghi hận rồi kể xấu em trong lúc phỏng vấn." _ Vương Bánh Trôi cao giọng nói _"Mà, mọi chuyện đều ổn, anh đừng lo."
"Được, em ngủ sớm đi, kẻo ngày mai lại biến thành gấu trúc sẽ rất xấu."
"Vậy, tạm biệt." _ Tiểu Trôi bậm môi nói. Đồ chết tiệt nhà anh, không phải chờ điện thoại thì tôi thức tới giờ này chắc.
"Còn nữa, Nguyên Tử, em phải nhớ giao ước điều 10 của chúng ta. Tuyệt đối phải nhớ."
"Vậy còn anh?" _ Cuối cùng vẫn là không nhẫn nhịn được mà hỏi.
"Anh vẫn là, chờ em lớn lên."
"Đáng ghét. Em ngủ đây."
Tiểu Khải mỉm cười tắt điện thoại, mường tượng ra khuôn mặt khả ái của tiểu thiên hạ đang đỏ bừng. Cứ đáng yêu như vậy, có ai mà không muốn khi dễ em?
Đứa nhỏ ngốc này, bỏ nhiều thời gian để nghi ngờ về tin đồn xung quanh anh nhiều như vậy, không bằng để ý tới ánh mắt của anh khi nhìn về phía em một chút đi.
Mà thôi, cứ chờ chúng ta lớn lên đi.
Còn trước hết, con đường đến bên em phải bước qua cửa ải Nam Khai đã, tận 688.8/700 cơ đấy. Cố lên, Vương Tuấn Khải.