Chapter 7

6.7K 130 9
                                    

Taeyeon pov,

"Nếu mình mà biết cô nàng tóc vàng cũng ở trong quán bar thì mình đã ở lại lâu hơn rồi" Yuri rên rĩ khi tôi mở cửa căn hộ.
"Làm ơn để yên cho hàng xóm của mình"
Tôi cởi bộ tóc giả của mình ra.
"Có gì khẩn cấp mà cậu không thể nói với mình qua điện thoại?" Yuri hỏi
"Đã bước tiến mới".
Tôi nói và ngồi xuống ghế bên cạnh cậu ấy. Yuri đột nhiên đứng thẳng dậy và vẻ mặt nghiêm trọng
"Mình phải tuân theo lệnh của trên trùm tổ chức"
"Mọi chuyện là thế nào?" Yuri tiến lại gần hỏi tôi
"Kangta đã nói với mình rằng sắp tới sẽ có một cuộc giao dịch lớn vào cuối tháng này. Hắn ta không có nói cho mình biết địa điểm giao dịch. Tất cả những gì mà mình nhận được là với một đối tượng người Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên mà tổ chức này cung cấp hàng cho khách người nước ngoài vì vậy tên cầm đầu rất quan tâm. Hắn ta muốn tất cả các thành viên trong tổ chức đều phải có mặt để phòng trường hợp bất trắc. Kể từ khi mình có mối quan hệ tốt với Kangta và hắn ta biết mình nằm trong số những người có kỹ năng chiến đấu tốt nhất nên mình hy vọng mình sẽ được chọn để bảo vệ tên boss. Mình đang chờ cuộc gọi của Kangta để có nhiều thông tin chi tiết" Tôi giải thích.
"Mình cần phải báo cáo với sếp ngay lập tức" Yuri nói
"Không, không được cho đến khi mình gặp được mặt tên cầm đầu. Mình không muốn như những lần trước khi cô báo cáo lại cho cục trưởng mình toàn là không được đến gần theo chỉ thị của cấp trên. Lần này mình hành động trước khi báo cáo lại cục trưởng" Tôi nắm chặt tay Yuri nói.
"Nhưng Tae à quá nguy hiểm cho cậu. Cậu sẽ gặp bất cứ chuyện gì nếu như không báo trước cho cục trưởng"
"Đó là lý do tại sao mình lại gọi cậu đến đây. Mình không cần phải nhiều người làm nó, càng nhiều người biết thì mình càng dễ bại lộ"
"Vậy cậu muốn mình làm những gì?" Yuri hỏi
"Hứa với mình là cậu sẽ không phát điên"
"Hãy nói cho mình biết trước khi mình bắn cậu" Yuri xếp các ngón tay lại thành hình súng và nhắm vào tôi.
"Đó chính là việc mà mình muốn cậu làm"
"Ý cậu là gì?"
"Yul mình cần cậu bắn mình" Tôi bình tĩnh đứng dậy nói
"CÁI GÌ?" Yuri rít lên và đứng dậy nhưng tôi đã kéo tay cậu ấy ngồi lại.
"Mình biết là cậu sẽ phát điên mà Yul à nghe mình này. Đây là cách duy nhất để tên boss tin tưởng mình. Nếu mình mạo hiểm mạng sống của mình để bảo vệ để bạo vệ hắn ta. Khi mình được nhận vào trung tâm đó thì mình sẽ có thể tìm được bằng chứng phạm pháp của bọn chúng và một lần loại bỏ tất cả"
"Tae cậu điên à??? Là mạng sống, mạng người đấy. Chúng ta sẽ tìm cách khác để tiếp cận tên boss mà không phải làm điều này được không. Cậu biết mọi chuyện sẽ ra sao nếu như mình nhắm không đúng mục tiêu đây?"
Tôi biết là điều tôi đưa ra không hợp lý. Tôi đã đưa Yuri vào một tình huống khó khăn. Ngược lại nếu đặt tôi vào vị trí của Yuri tôi cũng sẽ không bao giờ quay súng vào người bạn thân nhất của mình.
"Yul mình biết điều này là khó nhưng đó là cách duy nhất. Cậu sẽ không bắn trật, mình biết cậu là tay súng bắn chuẩn nhất Seoul thậm chí là cả Hàn Quốc. Cậu sẽ không bao giờ nhắm trật khi mục tiêu lại là mạng sống của mình đúng không. Mình cần cậu làm việc này Yuri à, mình đã đợi cơ hội hơn 4 năm rồi và mình sẽ không dễ dàng từ bỏ nó. Ai mà biết đến khi nào mình mới lại có được cơ hội giống thế này? Mình phải làm một tác động nào đó lớn đến tên boss" Tôi đặt tay lên vai Yuri và nhìn vào mắt cậu ấy.
"Nhưng..."
"Cậu sẽ bắn mình hay là tình bạn của chúng ta sẽ kết thúc tại đây" Tôi tinh nghịch nói. Cậu ấy gật đầu với đôi mắt bắt đầu rơi nước mắt.
"Mình sẽ ổn thôi. Mình mạnh hơn cậu nghĩ một viên đạn sẽ không làm được gì mình đâu" Tôi ôm chầm lấy Yuri nói

*Ring ring*

Chúng tôi bị gián đoạn bởi tiếng di động của tôi. Tôi lấy nó ra khỏi túi và nhìn vào ID người gọi. Tôi đặt tay lên môi ra hiệu cho Yuri im lặng trước khi nghe cuộc gọi.
"Hyung" Tôi chào
"Đây là thông tin chi tiết cho cuộc giao dịch. Nó sẽ được thực hiện vào nửa đêm thứ sáu ngày 21 ở cảng Incheon. Cậu có nửa tiếng để kiểm tra hàng hàng trước đó. Oh tôi đã nói vài câu về kỹ năng chiến năng của cậu với boss. Cậu sẽ một trong những người bảo vệ boss. Chờ tin tốt lành từ cậu"
"Vâng hyung" Tôi trả lời trước khi cúp máy tôi quay qua nhìn Yuri
"Nó sẽ diễn ra vào ngày thứ sáu 21 lúc nữa đêm tại cảng Incheon."
Đã một phút trôi qua trong im lặng sau khi tôi nói cho Yuri nghe chi tiết.
"Mình về nhà đây, mình cần phải suy nghĩ" Yuri đứng dậy
"Cậu phải nhận lời mình cậu không thể bỏ mình một mình được. Bây giờ hãy về nhà và suy nghĩ điều đó" Tôi đi theo cậu ấy tiễn Yuri về.
"Nếu mình không được gặp cậu cho đến ngày đó thì sao?"
"Còn nhiều thời gian từ nay cho đến ngày đó. Nếu cậu mà không đến thì ai mang thức ăn cho mình, mình sẽ chết đói mất." Tôi cố gắng làm tâm trạng vui hơn.
Yuri mỉm cười yếu ớt và ôm chầm lấy tôi trước khi bước ra khỏi cửa.
Lúc này khi tôi đã nói cho Yuri nghe về kế hoạch cuối cùng của mình tôi cảm thấy cơ thể mình được thư giản một phần nào đó.  Suy nghĩ tôi lại một lần nữa trôi về cái đầu tóc đỏ đặc biệt đó lần nữa
'Không biết cô ấy đã về nhà an toàn?'
"Ewww Jessie à, cậu sẽ không tới được giường nếu như cậu không di chuyển!" Tôi nghe tiếng la hét từ nhà bên cạnh
Và đó cũng là cậu trả lời cho câu hỏi của tôi.

[Longfic][Trans] Pretense - Taeny, Yulsic (Chapter 50) EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ