Chapter 23

6.2K 114 6
                                    

Lâu ngày không gặp hy vọng các bạn vẫn còn nhớ Fic này.

Ta hờn Mama nên post chapter mới đọc cho đỡ hờn nhé

Chapter 23

Taeyeon POV,

Đã 2 ngày rồi tôi không nhìn thấy Tiffany kể từ ngày cậu ấy dũng cảm hôn tôi. Thật là đỏ mặt khi nghĩ

đến chuyện đó. Không phải là tôi tránh mặt cậu ấy mà vì chúng tôi không có chung thời điểm để gặp

nhau. Tôi nghĩ việc này sẽ tốt hơn cho việc trì hoãn về cuộc gặp mặt khó xử càng lâu càng tốt.
"Romeo, cưng ở nhà ngày hôm nay nhe" Tôi nói và đóng cửa căn hộ lại
"Chào buổi sáng Taetae" Tiffany chào đón tôi. Có vẻ như cậu ấy đang chuẩn bị khoá cửa căn hộ lại.
"Ồ, C..chào buổi sáng Ppani" Tôi gãi đầu mình, tôi không ngờ mình sẽ gặp cậu ấy ở đây.
"Hôm nay cậu không làm việc sao?" Tôi hỏi cậu ấy
"Không, cậu không nhớ hôm nay là chủ nhật à?"
"Ồ, đúng há. Hahaha" Tôi mỉm cười một cách khó khăn.
"À,....về đêm ấy"
"Chúng ta có thể không nói về chuyện đó được không Taetae? Cậu nói hãy quên nó đi và mình đã

quên chuyện đó"
"À, phải rồi". Tôi mỉm cười nhẹ nhõm tuy nhiên một phần trong tôi vẫn muốn hỏi Tiffany vì sao lại bất

ngờ hôn tôi.
"Thế hôm nay cậu định làm gì ngày hôm nay?...Đến chỗ xã hội đen?" Cậu ấy hỏi
"Không phải hôm nay, mình vẫn còn nghĩ bệnh mà". Tôi chỉ vào vai mình."Thật chán khi phải ở nhà

một mình vì thế mình định đi dạo đây đó một lúc"
"Vậy cậu sẽ không quên dẫn mình theo với, mình cũng đang chán quá đây" Tiffany chạy đến vòng tay

xung quanh người tôi
"Tất nhiên rồi" Tôi mỉm cười
"Awww, Taetae à cậu dể thương quá đi" Tiffany ngắt má tôi
"Không phải thế!" Tôi đẩy tay cậu ấy ra và chà má mình, chạm vào chỗ cậu ấy vừa đụng vào
"Có đấy, cậu trông giống như một cậu nhóc dễ thương" Cậu ấy xoa xoa tóc tôi
"Này nhớ rằng mình lớn tuổi hơn cậu đấy"
"Nhìn không giống chút nào lại không được cao nữa" Tiffany thè lưỡi và phồng mang trước khi chạy

vào thang máy trong khi tôi đang đuổi theo phía sau.
"Bắt được cậu rồi" Tôi vòng tay quanh eo của Tiffany vào kéo cậu ấy vào trong thang máy
"Thả mình ra Taetae!" Cậu ấy chống trả quyết liệt nhưng tôi càng siết chặt tay mình hơn, má tôi áp vào

lưng cậu ấy.
"Mình sẽ dừng lại nếu cậu không còn nói mình dễ thương nữa"
"Không, cậu dễ thương mà"
Bằng cách nào đó mà Tiffany xoay người lại để bây giờ chúng tôi đang đối mặt nhau. Tôi như nín thở

khi nhìn gương mặt Tiffany ngày càng tiến đến tôi gần hơn, tay tôi trượt từ từ ra khỏi eo cậu ấy trước

khi rời khỏi cho đến khi tôi bị ép ngược lại vào tường thang máy. Khi hai gương mặt chúng tôi chỉ còn

cách nhau 1cm khi đó tôi không dám mở mắt ra nhìn cậu ấy. Tôi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của

Tiffany đang mơn man trên môi mình.
"Thật là dễ thương mà" Tiffany nựng má tôi một lần nữa và chạy ra khỏi thang máy.
***
"Bọn mình đi đâu Taetae?"
"Hmmm... Ppani cậu thích biển không?"
"Mình yêu nó"
"Vậy cậu sẽ thích mê khi chúng mình đến đó"
"Sumgyeodo twinkle eojjeona?.." Tiffany hát theo bài hát được phát ra từ đài phát thanh. "Hát cùng

mình đi Taetae"
"Nune hwak ttwijanha. Beire ssayeo isseodo.Naneun twinkle tiga na." Cả hai chúng tôi cùng nhau hát

và Tiffany đặt tay dưới cằm thực hiện vũ đạo Twinkle.
"Taetae cậu thực sự có một giọng hát rất hay"
"Cảm ơn, cậu biết không nếu mình không phải là cảnh sát thì nghề thứ hai mình chọn sẽ là ca sĩ"
"Thật sao? Cậu hoàn toàn sẽ tạo ra một cú hit lớn và mình sẽ là chủ tịch fanclub hâm mộ cậu! Encore,

encore, encore! Ca sĩ Kim TaeYeon, chúng tôi yêu bạn!" Tiffany vỗ tay hoan hô. Tôi cười với cậu ấy và

bắt nhịp hát theo những bài hát tiếp theo.
"Chúng ta tới nơi rồi" Tôi bước ra khỏi xe và chạy đến bên mở cửa cho Tiffany.
"Wow, cậu ga lăng giống như một người đàn ông vậy" Tiffany mỉm cười với tôi
"Chỉ dành cho người phụ nữ hiện nay. Cậu đã ăn sáng chưa?" Cả hai chúng tôi đều cười
"Chưa ăn nữa"
"Tuyệt, mình biết một chỗ làm Bibimbap ngon lắm"
Cả hai chúng tôi đi bộ bên nhau, hai tay nhịp nhàng theo mỗi bước. Tôi rất rất muốn nắm tay Tiffany

nhưng tôi sợ Tiffany sẽ nghĩ gì về hành động đó của tôi. Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi tôi cảm thấy

bàn tay mình được bao bọc bởi bàn tay Tifany, một nụ cười thoáng qua trên môi tôi.
"Mọi khi mình đều nắm tay Jessie như thế này". Cậu ấy thì thầm vào tai tôi. Với một người khác chúng

ta không phải trông giống như một cặp đôi tay trong tay sao, tôi thầm mong điều này là đúng. Tuy

nhiên, thực tế không bao giờ như những gì tôi hy vọng. Tiffany luôn thực hiện điều này với Jessica và

tôi cũng chỉ là một người bạn bình thường.
Chúng tôi đến tiệm ăn và bước vào
"Jung Woo, đã lâu không thấy cậu đến chàng trai à" Một thanh niên chạy đến và ôm chầm lấy tôi
"Này, Jong In. Thời gian này tôi hơi bận" Tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy
"Oooh, cậu dẫn theeo một cô gái, lần đầu tiên tôi thấy cậu đến đây cùng với người khác. Wow, cô ấy

trông thấy quyến rũ" Cậu ta nhìn Tiffany, tôi liền kéo Tiffanyy ra sau lưng mình tránh khỏi con mắt tò

mò của cậu ta.
"Yah, cậu đã có bạn gái rồi đấy"
"Bình tĩnh đi, tôi sẽ không cướp lấy cô gái của cậu đâu" Cậu ta giơ hai tay đầu hàng
"Cô ấy không phải là bạn gái..."
"Xin chào, tôi là Tiffany" Tiffany cắt lời tôi và đưa bàn tay về phía Jong In
"Jong In" Jong In cũng đưa tay ra bắt lấy tay Tiffany
"Có phải bạn của Jung Woo không? Bác nghĩ rằng cháu đã quên mẹ con bác rồi chứ" Mẹ Jong In từ

nhà bếp đi ra và nhấn chìm tôi trong cái ôm chặt.
"Làm sao mà cháu có thể quên được chứ?"
"Bác có thể mong đợi gì hơn ở cháu con trai, nó luôn luôn về thực phẩm phải không? Không ai thèm để

ý đến bà già này hết. Oh, còn người phụ nữ xinh đẹp này là?" Bà ấy nhìn qua Tiffany
"Đây là Tiffany, cô ấy là bạn..."
"Bạn gái" Tiffany kết thúc và nhìn chăm chú vào đôi mắt đang mở to ra của tôi.
"Jung Woo, bác không bao giờ nghĩ rằng cuối cùng cháu cũng tìm được cô gái của mình. Hai cháu vào

trong ngồi đi. Hai cháu thật may mắn khi tiệm bác có một phần đặc biệt dành cho các cặp đôi trong tuần

này. Cả hai ngồi thoải mái và bác sẽ sớm mang thức ăn ra. Jong In dừng việc tám lại và dành cho đôi

uyên ương này khoảng thời gian riêng tư. Đi order cho những khách hàng kia kìa"
"Vâng thưa mẹ"
Tiffany nhìn người mẹ và cậu con trai cười khúc khích
"Taetae, cậu có thường xuyên đến đây không?"
"Uh, mình thường đến đây bất cứ khi nào mình có thời gian rảnh, không ai ở đây biết mình là xã hội

đen...Ppani, tại sao cậu lại nói cậu là bạn gái mình?"
"Vì đã nhìn thấy được khuyến mãi đặc biệt dành cho những cặp đôi. Xin lỗi nếu cậu không thích điều

đó"
"Không, không phải chỉ là mình hơi tò mò về điều đó" Tôi mỉm cười với cậu ấy
"Ừm, thức ăn ở đây thực sự ngon" Tiffany chỉ vào thức ăn của mình
"Mình đồng ý với cậu, nhất là Bibimbap" Tôi giơ ngón tay lên
"Taetae mặt cậu có gì đó ở đây"
Tiffany chạm vào một bên môi tôi. Thấy thế tôi liền lấy một cái khăn ăn và lau môi mình
"Vẫn còn này, để mình làm cho".
Tiffany đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và nghiêng người về phía tôi. Cậu ấy lau đôi môi tôi bằng

ngón tay cái của cậu ấy. Tôi cảm thấy người mình như có một dòng điện chạy qua, sau một lúc mà đôi

môi tôi vẫn còn cảm giác ngứa ran.
"C...cảm ơn" Tôi lắp bắp nói
Chúng tôi kết thúc bữa ăn và tôi là người trả tiền
"Mình đi đâu bây giờ Taetae?" Cậu ấy lại lần nữa nắm lấy tay tôi và chúng tôi cùng nhau đi bộ dọc

theo vỉa hè.
"Bọn mình cần đến cửa hàng tạp phẩm ngay bây giờ"
"Mua sắm ở cửa hàng tạp hoá? Nhưng bọn mình vừa ăn xong mà"
"Cậu biết chuyện sau khi đến đó" Tôi dẫn cô ấy đến cửa hàng
"Vui lòng cho 3 món đồ này vào túi này, còn lại một món cho vào túi kia dùm" Tôi chỉ ra nhiều loại thực

phẩm trên màn hình hiển thị
"Tất cả là 25000won"
"Ehhhh, Ahjumma à sao lại đắc thế? Lần trước cháu mua chỉ có 20000 thôi"
"Aigooo, nhìn bạn trai của cháu kía nó mặc cả như một người phụ nữ ấy" Bà ấy nói với Tiffany và cả

hai cùng cười
"Nhưng bác sẽ cho 2 cháu một mức giá đặc biệt khi cả hai cháu là một cặp dễ thương. Chúc ngon

miệng, sau đó thì kết hôn và có nhiều đứa trẻ nhé" Bà ấy cho thực phẩm vào túi và vẫy tay chào chúng

tôi.
"Ồ, mình không biết là việc trở thành một đôi lại có nhiều lợi thế đến vậy. Và tại sao cậu chỉ mua có rau?

Chúng ta cần có nhiều hơn để làm được bữa ăn hoàn chỉnh". Tiffany nắm tay tôi và cười khúc khích.
"Không cần, mình vẫn sẽ làm được bữa ăn trưa"

*Một lúc sau*

"Đến nơi rồi" Tôi dẫn Tiffany đến một bến tàu và dừng lại trước một chiếc du thuyền lớn
"Chúng ta sẽ lên nó sao?" Tiffany kinh ngạc nhìn chiếc du thuyền
"Yup. Nó là của gia đình Yuri nhưng mình đã mượn nó một thời gian để xả tress. Khi mình ra ngoài khơi

xung quanh không ai và mình không phải ẩn danh" Tôi trèo lên thuyền và giúp đỡ Tiffany lên.
"Taetae, cậu có chắc là cậu biết cách điều khiển du thuyền lớn này?"
"Tin mình đi Ppani, mình đã từng là thành viên trong lực lượng tuần tra biển. Việc lái chiếc du thuyền

này với mình không là vấn đề gì cả, mình từng lái cả chiếc lớn hơn thế này nhiều".
Tôi đưa cho Tiffany áo phao. Tôi nhìn xem cậu ấy mặc nó vào và giúp cậu ấy thắt chặt dây an toàn. Tôi

cũng mặc cho mình một cái tương tự và khởi động động cơ. Chúng tôi cùng nhau xuất phát ra khỏi bến,

tôi biết lúc này tôi nên nhìn về phía trước nhưng đôi mắt tôi vẫn như lạc vào trên người Tiffany. Cậu ấy

đang dùng tay vuốt nhẹ những lọn tóc đỏ mượt mà ra khỏi khuôn mặt mình vì những làn gió, Tiffany

thật sự xinh đẹp lúc này tôi chỉ có thể hình dung duy nhất hai từ này. Tôi rút điện thoại ra và chụp lưu

lại khoảnh khắc hoàn hảo này. Tiffany quay lại nhìn tôi và tôi nhanh chóng quay lại tập trung vào công

việc lái du thuyền.  Lúc này chúng tôi đã ra ngoài khơi tôi liền tắt máy động cơ.
"Ppani, mình đi thay quần áo cho thoải mái được không?"
"Okay"
Tôi đi xuống cầu thang và tiến vào phòng ngủ, mở ra tủ quần áo trong đó có chứa một số quần áo của

Yuri và tôi để lại sau lần cuối cùng chúng tôi đến đây. Tôi thay bộ quần áo của Jung Woo ra và mặc

vào bộ bikini của mình cùng với một chiếc quần ngắn. Tôi từng suy nghĩ xem có nên mặc vào thêm một

chiếc áo sơ mi không vì ngại nhưng tôi đã bác bỏ ý tưởng đó kể từ khi Yuri và tôi thường xuyên mặc

bikini mà không thèm có thêm một cái áo sơ mi hay quần ngắn nào mà đi xung quanh du thuyền. Tiffany

và tôi cùng là bạn bè chắc điều này cậu ấy sẽ không để ý đâu một chiếc quần ngắn mặc thêm vào là đủ

bên cạnh đó tôi cũng muốn làm da mình rám nắng một chút. Tôi chạy lại chải sơ qua mái tóc nâu của

mình và rời khỏi phòng.

Tiffany Pov,

Cậu ấy làm gì mà lâu thế nhỉ? Tôi đi bộ xuống cầu thang và được chứng kiến một cành tượng ngoạn

mục - Taeyeon trong bộ bikini. Bộ bikini có in hoa văn trên đó với những đường viền xếp, những hình

vẽ hoạt hình dễ thương có vẻ nó giống như dành cho những đứa trẻ tuy nhiên nó thực sự phù hợp với

vẻ trẻ trung của Taeyeon. Bộ bikini ôm ngực cậu ấy một cách hoàn hảo, ánh mặt trời phản chiếu vào cơ

bụng của cậu ấy. Mắt tôi di chuyển xuống phía rốn và sau đó chuyển dời tầm nhìn ra phía sau nhưng

tôi chỉ biết âm thầm rên rỉ khi phần đẹp nhất của cậu ấy đã được ẩn đằng sau chiếc quần ngắn màu

xanh.
"Ppani, Ppani ah, Ppani"
Taeyeon vẫy tay lên xuống trước mặt tôi nhưng tôi vẫn còn trong trạng thái thôi miên.
"PPANI!" Cậu ấy chạm vào tôi và làm tôi thoát khỏi trạng thái đó khiến tôi mất thăng bằng với cầu

thang
"Omo!" Tôi chìa cánh tay của mình ra
"Mình đã bắt được cậu" Taeyeon ôm lấy tôi
"C..cảm ơn" Tôi giữ chặt lấy vai cậu ấy để lấy lại sự cân bằng, nhịp tim đập thất thường cho dù điều này

là do té ngã hoặc do cơ thể hấp dẫn trước mắt mình. Tôi thật sự không biết mình phải làm sao đây.
"Chúng ta đi tắm nắng thôi" Taeyeon kéo tôi đến ghế xếp ở phía trước du thuyền
"Mình không thể tắm nắng trong bộ dạng này"
Tôi chỉ vào áo sơ mình và quần jean của mình.
"Ồ, phải hé. Hmmm, mình nghĩ Yuri có một số bộ bikini mới mà cậu ấy trước đây chưa bao giờ đụng đến.

Theo mình"
Taeyeon kéo tôi vào trong phòng
"Đây này, mình nghĩ nó hợp với cậu".
Taeyeon nhanh chóng rời khỏi phòng để lại không gian riêng tư cho tôi. Tôi nhanh chóng cởi và mặc

vào bộ bikini, phần dưới hoàn toàn phù hợp với tôi tuy nhiên phần trên hơi chật một chút điều này làm

ngực tôi nhìn vào nổi bật. Tôi không bao giờ mặc nó trước mắt người khác nhưng khi chỉ có Taeyeon ở

đây làm tôi cảm thấy thoải mái. Tôi tiến ra boong tàu, Taeyeon đang đưa lưng về phía tôi cậu ấy đang

bận thoa kem chống nắng lên cánh tay và chân của mình, vết thương do viên đạn vẫn còn chưa lành.

Taeyeon đang gặp khó khăn trong việc thoa kem ở những chỗ khó thấy thế tôi liền tiến đến giúp đỡ.

Tôi cúi xuống và bóp ra một chút kem chống nắng vào lòng bàn tay mình và thoa đều trên lưng

Taeyeon. Taeyeon giật mình vì sự bất ngờ của tôi, tôi cười và bắt đầu thoa kem.
"Xong rồi đấy" Tôi nói với Taeyeon khi quay lại.

Taeyeon POV
ÔI trời, thiên thần gợi cảm trước tôi là ai? Có phải tôi đang ở thiên đường không. Tôi cảm ơn trong lòng

khi Yuri mua bộ bikini ren màu đen này. Đôi mắt tôi nhìn chằm chằm vào bức tượng bán thân Tiffany, có

vẽ như như bộ bikini này hơi chật so với Tiffany. Tôi thấy mình thật biến thái...nhưng tôi không thể rời

mắt khỏi nó.
"Nó hơi nhỏ so với mình" Tiffany dùng tay che ngực và đỏ mặt
Tôi ho và mắc nghẹn khi tôi nhận ra cậu ấy đã nhìn thấy việc tôi trố mắt nhìn vào ngực cậu ấy.
"Omo, Taeyeon mũi cậu đang chảy máu kìa"
Tiffany chỉ vào, tôi ngửa đầu về phía sau và đi vào trong nhà bếp lấy khăn ăn lau chặn máu.
'Hay rồi đấy Kim Taeyeon, cậu ấy có thể nghĩ mày là một kẻ hư hỏng lúc này cái mũi ngu ngốc này thiệt

là! Tại sao lại chảy máu vào lúc này chứ?'
Tôi đi ra ngoài khi đã cầm được máu.
"Hahah, những ngày gần đâu mình không ngủ được do chịu nhiều căng thẳng vì vậy đó là lý do tại sao

mình lại chảy máu cam."
"Nhưng không phải cậu đang được nghỉ ngơi vì vết thương sao" Tiffany chau mày hỏi
"Ừ, nhưng hàng đêm mình phải đến làm những việc vặt ở tổ chức" Tôi cố nói dối
"Taetae, cậu sẽ giúp mình thoa kem chống nắng chứ?" Tiffany nằm úp mặt xuống chiếc ghế và đưa

toàn bộ lưng quyến rũ ra trước mặt tôi.
"Tất nhiên rồi"
Tôi bóp một chút kem chống nắng thoa đều trên lòng bàn mình và nhẹ nhàng mát xa lưng cho Tiffany.

Tôi thoa đều kem chống nắng tất cả mọi nơi...thật không ngờ da Tiffany lại mịn màng đến thế. Một lần

nữa cậu ấy làm cho tôi bị shock điện mạnh.
"Mmmm" Tiffany ậm ừ trong sự hài lòng. Khi tôi kết thúc công việc tôi đi qua chiếc ghế kế bên và nằm

xuống, thở thật sâu để bản thân bình tĩnh lại. Tôi vội vàng đeo kính đen để che dấu một thực tế đáng

xấu hổ khi con mắt tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào người Tiffany.
"Taetae" Tiffany thì thầm và bật lưng ngồi dậy.
"Hmm?"
"Mình cảm thấy xấu hổ khi mình không mặt quần short trong khi cậu thì có, cậu cũng nên giống mình đi

chứ vậy mới công bằng"
"Ah, không sao". Tôi bèn cởi nút quần short và trượt chúng ra khỏi chân mình.
"Tốt hơn nhiều rồi đấy. Điều này thật tuyệt vời"
Tiffany nói và tôi nhìn thấy một nụ cười tinh quái trên môi cậu ấy.
"MmmHmmm" Tôi uể oải ậm ừ
Sau một thời gian nghĩ ngơi tôi liền đứng dậy khỏi ghế. Tiffany đang nhắm mắt vì thế tôi cho rằng cậu

đang ngủ. Ánh sáng mặt trời lúc này đang chiếu sáng mạnh nhất và tôi sợ rằng Tiffany sẽ bị thiêu cháy

nếu cậu ấy cứ nằm như vậy vì vậy tôi mở một chiếc ô lớn để che nắng cho Tiffany. Tôi đi ra sau phía du

thuyền và trở lại với thiết bị câu cá.
"Được rồi Kim Taeyeon có được thức ăn trưa hay không là phụ thuộc vào mày đấy. Fighting!"
Tôi thì thầm với bản thân. Sau 30 phút vẫn không có con cá nào cắn câu, tôi đặt cần câu trên sàn du

thuyền và đứng tựa vào lan can. Hình ảnh Tiffany ngủ làm tôi chú ý trước nhất. Tôi nhìn vào ngực

đang phập phòng theo từng nhịp thở, khoé miệng hơi hé mở làm lộ ra răng cửa, nhìn vào mắt cậu ấy

đang nhìn tôi...Chết tiệt! Tiffany tỉnh rồi. Tôi vội quay đầu trở lại hướng của biển xanh bao la, tay nắm

chặt vào thanh lan can. Tôi nghe được tiếng bước chân và thấy Tiffany dựa trên lan can bên cạnh tôi.
"Cậu đang làm gì thế Taetae?"
"Mình đang làm bữa trưa." Tôi cố gắng trả lời bằng giọng bình thường nhất thế nhưng giọng nói của

tôi phát ra the thé và kêu cót két.
"Có may mắn nào chưa?"
"Vẫn chưa" Tôi vẫn nhìn thẳng vể phía trước.
"Mình có thể câu không?"
"Tất nhiên rồi" Tôi đưa cần câu cho Tiffany
"Cậu đã bao giờ câu cá chưa?'
"Chưa, mình thấy cá thực sự kinh tởm, bất kỳ sinh vật biển nhầy nhụa nói chung" Tiffany nhún vai
"Nhưng cậu là một bác sĩ thú y, không phải là phải điều trị cho tất cả loài động vật sao?"
"Đúng nhưng thực tế không ai mang cá đến khám bệnh"
"Cũng đúng. Mình sẽ bảo vệ cậu khỏi chúng" Tôi nói và Tiffany cười với tôi. Khoảng 2 phút sau cần

câu bắt đầu uốn cong và lắc như điên.
"Ôi chúa ơi Tae, có thể đây là một con có rất lớn!" Tiffany cố gắng giữ chặt cần câu
"Tiếp tục đi gần được rồi Ppani" Tôi khuyến khích cậu ấy
"AAAhhh, Taetae mau giúp mình! Mình sắp không thể giữ được nữa rồi" Cậu ấy hét lên
Tôi nhanh chóng quấn tay quanh eo Tiffany và cầm lấy thanh cần câu giúp cậu ấy kéo cá vào trong khi

tôi đang cố gắng vượt qua khó khăn khi cánh tay tôi đang chạm vào ngực Tiffany
"Mình nhìn thấy nó rồi!"
Tiffany hét. Một chú cá bay vọt thẳng lên boong tàu và rớt xuống phía trước trong khi Tiffany đang rơi

ngược vào người tôi. Da mặt trên má tôi đỏ ửng lên khi Tiffany hạ mông cậu ấy vào đùi tôi. Ngón tay tôi

chợt hành động theo bản năng là chạm vào vùng bụng mịn màng của Tiffany càng nhiều càng tốt.
"Hahaha, Taetae dừng lại đi cậu làm mình nhột quá!" Tiffany cười và lăn ra khỏi người tôi.
"Wow, Ppani. Thật là một con cá lớn, trước đây mình chưa bao giờ câu được con cá to như thế này"
"Taetae, cậu lấy nó ra khỏi đây được không?" Gương mặt cậu ấy méo mó nhìn chú cá với cái nhìn ghê

tởm điều đó làm tôi cười.
Tôi làm sạch cá và nấu nó cùng với các loại rau mà chúng tôi đã mua trước đó. Sau khi ăn trưa Tiffany

và tôi cùng ngồi xuống ghế trò chuyện và cười đùa. Chúng tôi đã thay bộ bikini ra khi trời chiều bắt đầu

có chút se lạnh. Tôi tìm hiểu về cuộc sống bên Mỹ của Tiffany và cũng kể cho Tiffany nghe về một số

chuyện xảy ra kể từ khi tôi gia nhập tổ chức là cảnh sát chìm. Chúng tôi đều biết mặt trời sắp sửa lặn và

đây chính là thời gian để thưởng thức cảnh đẹp hoàng hôn trên đại dương.
"Wow, thật đẹp"
Tiffany đứng dậy khỏi ghế dài và đi về phía trước mũi du thuyền để chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Tôi thầm

nghĩ trong bụng nhưng nó không đẹp bằng cậu, tôi thì ngồi xem ngay tại ghế cùng với những tia nắng

hồng cam cuối ngày đang chiếu trên làn da tôi. Tiffany bất chợt quay trở lại đứng trước mặt tôi cậu ấy

che đi những tia nắng khi tôi chợt nhìn lên trông Tiffany như một thiên thần trong ánh sáng vàng toả ra

phía sau. Cuối cùng những tia nắng cuối cùng cũng biến mất và bóng tối bao trùm đi tất cả. Ánh sáng

mờ ảo từ mũi du thuyền tạo ra một bầu không khí lãng mạn.
"Sẽ thật hoàn hảo nếu có thâm rượu vang đỏ" Tifany nói khi ngồi xuống cạnh tôi
"Ồ, mình nghĩ rằng mình có nó"
Tôi lục lọi trong nhà bếp và trở lại với một chai rượu cùng 2 cái ly. Tôi bật nút chai ra và đổ chất lỏng

màu đỏ vào ly.
"Nâng ly nào" Tiffany nâng cốc
"Nâng ly" Tôi nói và cụng ly vào ly Tiffany
Chúng tôi uống nó trong im lặng một sự im lặng thoải mái. Tiffany nghiêng đầu vào vai tôi. Cơ thể thật

sự có những phản ứng nhạy cảm khi mỗi lần có sự va chạm với Tiffany. Tiffany đột nhiên đứng lên và

rên rỉ. Tôi nhìn cậu ấy đi đến bên cái máy nghe nhạc để trên kệ. Tiffany nhấn nút play và nhẹ nhàng

điều chỉnh nhạc. Tiffany đi đến bên tôi với nụ cười tinh quái trên khuôn mặt, cậu ấy vẫy tay gọi tôi.
"Khiêu vũ với mình đi Taetae"
Tôi cảm thấy bản thân mình vô thức phản ứng đứng dậy khỏi ghế và bằng cách nào đó tay tôi đặt trên

hông Tiffany và cánh tay cậu ấy quấn quanh cổ tôi. Đôi mắt của tôi giống như bị thôi miên và không

thể thoát ra khỏi nó được, tôi không nghĩ rằng chớp mắt bài hát đã bắt đầu. Tôi bắt đầu đến gần và đến

gần hơn nữa. Tôi chớp mắt và trong một phần nghìn giây đôi môi tôi chạm vào môi của Tiffany. Đó là

một nụ hôn tuyệt vời, ngoạn mục nhất từ khi tôi được trải qua, có cái gì đó đã kiểm soát toàn bộ não của

của tôi khiến nó tê liệt không thể hoạt động vào lúc này. Bàn tay Tiffany khẽ luồn vào mái tóc và tay tôi

 ôm lấy eo cậu ấy kéo lại gần phía mình xoá tan khoảng cách giữa hai chúng tôi. GIống như những nụ

hôn trong 4 năm qua khi tôi trong hình dạng của Han Jung Woo, lưỡi tôi tự động tìm kiếm lối vào trong

khoang miệng của Tiffany. Tôi nhắm mắt lại cho phép 4 giác quan cảm nhận mùi, hương vị và âm thanh.

Tiffany mở miệng ra một chút và tôi có cơ hội để trượt chiếc lưỡi ẩm ướt của mình vào trong, tôi ngập

ngừng khám phá, nếm hương vị rượu vang đỏ trước đó. Khi lưỡi tôi tìm thấy được đối tượng của nó, đó

là một trận chiến giành giật một trận chiến mà tôi thường là người giành được chiến thắng, tuy nhiên lúc

này việc đó thực sự gây khó khăn cho tôi. Tiffany biết chính xác khi nào thì tiến và khi nào sẽ lùi và cậu

ấy thoát khỏi tôi một cách dễ dàng. Đây có phải là nụ hôn dài nhất mà tôi từng thực hiện không nhỉ? khi

tôi cảm thấy mình cần oxy. Một hơi thở mạnh thoát ra khỏi đôi môi tôi. Trán Tiffany dựa vào trán tôi hơi

thở nóng bỏng của cậu ấy liên tục phả vào môi tôi.
"Mình thích cậu Taetae"
Tiffany thì thầm và tôi phải mất một thời gian mới có thể nghe rõ những gì mà cậu ấy nói. Từ trong tim

tôi thét lên mình cũng thích cậu. Trái tim tôi mỉm cười và ngây ngất gật đầu nhưng lý trí lại không cho

phép tôi nói ra điều đó. Trái tim tôi thở dài thất bại, đầu hàng vô điều kiện.
"Mình không thể Ppani, mình không thể".
Tôi lắp bắp nói và nhìn vào mắt Tiffany để tìm kiếm sự tổn thương nào từ cậu ấy sau lời nói vừa rồi của

tôi. Và Tiffany cũng nhìn vào tôi để tìm kiếm gì đó nhưng dường như không có khoảng trống khi bức

tường thành tôi dựng lên quá chắc chắn. Tôi không thể chịu được khi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của

Tiffany, cậu ấy rời khỏi tôi và chạy ra ngoài boong tàu. Tay tôi bám chặt vào thành lan can, chặt đến

nỗi những đốt tay như chuyển sang màu trắng. 'Mình xin lỗi Ppani, mình muốn lắm nhưng mình không

thể...' Tôi thì thầm với chính bản thân mình. Tôi thực muốn quay vào bên trong dùng vòng tay của mình

để ôm Tiffany và nói với cậu ấy những lời mà tôi muốn nói. Tuy nhiên, lý trí không cho phép tôi làm

điều đấy. Tôi nhắm mắt lại và tựa lưng vào tường nhắm mắt lại để ngăn những giọt nước mắt tràn qua

bên ngoài. Đêm xuống càng lúc càng lạnh và tôi vòng tay ôm lấy thân mình, tôi không thể quay vào

bên trong tôi không muốn làm phiền Tiffany, cậu ấy cần không gian cho riêng mình. Tôi cảm thấy có

một sự ấm áp bao bọc quanh tôi và một sức nặng đè lên vai tôi. Tôi mở mắt ra nhìn thì thấy Tiffany

quấn chăn xung quanh tôi và đến ngồi bên cạnh tôi, tựa đầu vào vai tôi. Cả hai chúng tôi ngồi bên nhau

trong im lặng.
"Mình xin lỗi Ppani ah"
"Mình hiểu Taetae, dù sao đây cũng là lỗi của mình, mình đã không suy nghĩ trên quan điểm của cậu.

Đây chỉ là cảm xúc một chiều của mình"
'Ppani ah, cậu không sai. Cậu không thể nghe được lời nói thật lòng từ trái tim mình mà thôi. Mình cũng

có những cảm giác tương tự như cậu"
"Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta chứ Taetae?"
"Tất nhiên là không rồi Ppani ah". Tôi di chuyển cánh tay mình ôm lấy eo Tiffany và cúi đầu hôn trán

cậu ấy trước khi nghiêng đầu cậu ấy vào vai tôi. Cả hai chúng tôi cùng ngồi bên nhau với sự ấm áp và

cùng nhau nhìn lên những vì sao...rất nhiều điều được nói ra trong đêm đó.


[Longfic][Trans] Pretense - Taeny, Yulsic (Chapter 50) EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ