Chapter 40

3.1K 68 9
                                    

CHapter 40



Chân của Tiffany khụy xuống đường khiến cô ngã xuống vì kiệt sức. Đèn pha xe là điều cuối cùng mà Tiffany có thể thấy trước khi cơ thể cô ngã xuống mặt đường cứng và lạnh lẽo. Tiffany giơ tay mình lên như một nỗ lực cuối cùng để bảo vệ mình khỏi chiếc xe đang lao tới.



*SCREEECH*



Chiếc xe dừng lại không cách Tiffany vài cm, mùi cao su cháy trong không khí khi lốp xe tạo trên đường thành hai vệt đen. Tiffany thờ ra và hạ tay xuống không trọng lực, quá rung động để di chuyển và quá yếu để đi tiếp. Người điều khiển xe vội nhảy xuống xe.



"Tiffany?...TIFFANY!?" Yuri chạy đến và quỳ xuống bên cạnh Tiffany, nâng đầu cô để lên đùi mình. "Mau gọi xe cứu thương!" Yuri hét lên với đồng đội trước khi chuyển sự chú ý của mình trở lại với Tiffany. "Tiffany, Tiffany cậu có nghe thấy gì không?" Yuri lắc Tiffany và nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Tiffany.



"Y-Yuri." Tiffany khó khăn lên tiếng. "T-Taetae.."



"Suỵt, đừng lo lắng Fany, đã có mình và đồng đội ở đây để giúp Tae. Cậu ấy sẽ không sao, cậu chỉ cần nghỉ ngơi là được."



"Sếp Kwon, nhân viên y tế đã đến." Một sĩ quan cho biết.



"Họ sẽ chăm sóc cậu Fany, mình cần đến chỗ Tae." Yuri cùng nhân viên y tế đặt Tiffany lên cáng.



"Không, hãy cho mình đi theo." Tiffany cố gắng rời khỏi cáng.



"Không Tiffany." Yuri nói một cách nghiêng khắc. "Nơi đó rất nguy hiểm...và cậu đang bị thương. Mình không thể vừa bảo vệ Tae và cậu cùng một lúc." Yuri giải thích. Tiffany nghe thấy vậy thì không đòi theo nữa.



"Yuri...chỉ cần...làm ơn quay về một cách an toàn....cả hai đều không sao." Tiffany thì thầm khi cô được mang vào xe cứu thương.




"......" Yuri không thể hứa hẹn bất cứ điều gì.



Khi đã trông thấy Tiffany an toàn vào xe cứu thương thì Yuri vội quay lại xe cảnh sát và chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Dấu chấm màu xanh lá cây nhấp nháy, chỉ ra rằng Taeyeon đang ở gần đây. Yuri cảm ơn trời vì cô đã lén gắn thiết bị theo dõi vào điện thoại của Taeyeon mà Taeyeon không hề hay biết. Yuri bắt đầu khởi động máy và phóng đi.





***



"ah, Han Jung Woo, cuối cùng bọn tao cũng thấy được mặt mày." Tên cầm đầu nói trong khi ngồi trên một chiếc ghế được bao quanh bởi những thuộc hạ hắn ta ở hai bên. Taeyeon thăm dò môi trường xung quanh, có ít nhất 20 tên trong nhà kho ngoài những tên lãnh đạo. Từ kinh nghiệm của cô trong tổ chức, chỉ có những thành viên cấp cao mới có súng và đã có 4 người trong đây mà cô nhận ra, họ đang đứng gần nhất với tên cầm đầu ở 2 bên. Các tên còn lại chỉ là tân binh và không khó để cô giải quyết bọn chúng. Taeyeon phát hiện ta Luhan và Sehun đứng một bên, chúng nó nhìn thẳng vào Taeyeon và cô không thể biết biểu hiện của bọn chúng là gì. "Tao tin tưởng mày đến một mình?" Hắn cười nói



"Cô ấy đâu? Thả cô ấy ra ngay!"



"Không nhanh như vậy đâu. Mày đang ở trong lãnh địa của ta vì mày phải tuân theo những quy tắc của ta. Đưa cho tao bằng chứng trước đi."



Taeyeon lục lọi trong túi của mình và lấy ra một loạt các giấy tờ và một vài usb.



"Đây là bản sao duy nhất mà mày có?"



"Phải."



"Tốt, bởi vì mày lừa dối thì bạn gái mày sẽ không thể nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày mai. Kangta, đi qua và lấy bằng chứng từ nó."



"Không, tôi phải thấy được cô ấy trước tiên." Taeyeon lùi lại vài bước.


"Được lắm. Tao có thể chấp nhận điều đó. Kangta nói với hai thằng kia mang cô gái ra."



Kangta gật đầu và sau đó nói vào điện thoại của mình. Taeyeon nhìn kỹ biểu hiện của Kangta khi trò chuyện vào thiết bị di độg, nhận thấy trên mặt hắn đôi mắt đang mở rộng ra và tay nắm chặt điện thoại. Kangta đi đến và thì thầm vào tai tên cầm đầu và phản ứng của hắn cũng tương tự Kangta.



"Có chuyện gì đã xảy ra? có chuyện gì?" Taeyeon hỏi.


"Bọn chúng đang mang cô ấy ra. Bây giờ thì giao bằng chứng ra."


"Tôi muốn nhìn thấy cô ấy tận mắt."



"Mày đang làm mọi chuyện thêm rắc rối đó Jung Woo, đưa nó ra ngay bây giờ hoặc bạn gái mày sẽ chết."


"Chúng ta đã thỏa thuận và tôi sẽ không bao giờ giao ra cho đến khi thấy được cô ấy an toàn. Taeyeon nhìn thấy Romeo leo qua cửa sổ sau nhà kho. Bọn chúng không hề hay biết Romeo vì đang quay lưng lại. Romeo hạ thấp xuống chờ tín hiệu từ Taeyeon.



"Mày không có quyền giao điều kiện với bọn tao." Bọn chúng móc súng ra chỉa vào người Taeyeon. Tay Taeyeon đặt ra phía sau cầm súng của mình tuy nhiên cô không thể bắn chúng vì cô sẽ bị bọn chúng nổ súng trước. "Mày biết phải làm gì mà." Tên cầm đầu ra hiệu cho cô bỏ súng xuống. Những tên kia thì đang chỉa súng vào cô.



Taeyeon kéo dây túi trên vai và cúi xuống để túi lên mặt đất. Khi Taeyeon cúi xuống cô liên lạc bằng mắt với Romeo. Romeo dường như hiểu được thông điệp từ Taeyeon. Nó bèn nhảy bổ vào người tên cầm đầu từ phía sau.



"Cái gì thế??? Thả tao ra!" Tên cầm đầu hét lên. Trong thời điểm này mọi chú ý của bọn chúng đều dồn vào Romeo trong khi Taeyeon nhặt túi và rút khẩu súng của mình ra trong khi hạ hai tên có súng khiến chúng thả vũ khí ra. Taeyeon quay sang 2 người còn lại, cô biết rằng mình không đủ nhanh để ngăn chặn bọn chúng nên cô nhắm mắt đợi chờ viên đang xuyên qua người mình. Taeyeon đã chờ đợi nhưng không thấy gì. Cô mở mắt ra thì Sehun và Luhan nhảy lên người hai tên kia và vật lộn với bọn chúng. Một nụ cười nhẹ len lỏi trên khuôn mặt của Taeyeon khi nhìn thấy điều đó, Sehun và Luhan vẫn đứng về phía cô. Các tên còn lại bắt đầu tiến về phía cô từ mọi hướng, một số tấn công cô bằng kim loại nhưng họ vẫn không phải là đối thủ của Taeyeon.


*Bang* âm thanh của tiếng súng vang lên khắp nhà kho và cuộc chiến chấm dứt. Tất cả mọi người quay sang hướng âm thanh đang phát ra. Romeo ngã xuống đất và một tiếng rên khi máu chảy ra từ bụng nó.



"Hahah, một con chú ngu ngốc." Hắn ta cười và sau đó quay sang Taeyeon. "Bây giờ đến lượt mày."  Hắn tay chỉa súng vào người Taeyeon.


"Romeo!" Taeyeon chạy đến bên Romeo.



*Bang*



Taeyeon ngã xuống đất........

[Longfic][Trans] Pretense - Taeny, Yulsic (Chapter 50) EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ