Chapter 3

9.1K 155 18
                                    

Tiffany không biết làm thế nào mà đôi chân mình có sức mạnh để trở được về đến nhà sau khi cô đã có được một kinh nghiệm đáng sợ nhất trong cuộc đời mình. Tiffany cảm ơn trời vì những tên cướp với mục tiêu là ví cô chứ không phải là những thứ khác. Cô rùng mình với những suy nghĩ của chính mình. Với đôi tay run rẩy lên gõ cửa căn hộ với hy vọng rằng Jessica vẫn còn thức. Khi Jessica mở cửa thì Tiffany đã nhào đến ôm chầm lấy cô và bắt đầu khóc to.
"Omo, có chuyện gì Fany?" Jessica hỏi và hoàn toàn tỉnh ngủ
"Jessie, mình...mình bị cướp" Tiffany nói giữa những tiếng nức nở.
"CÁI GÌ?" Jessica hét lên và tách khỏi cái ôm. Cô bắt đầu kiểm tra thân thể Tiffany xem có bị thương chỗ nào không. "Cậu có sao không?"
"Mình...không sao. Chỉ là hơi giật mình một chút"
"Ôi Chúa ơi! cậu ngồi xuống đi mình đi pha cho cậu một ly sữa ấm" Jessica dẫn Tiffany ngồi xuống ghế sofa.
"Chúng ta không nên chuyển đến chỗ này, những người xung quanh đây đều núp bóng và nguy hiểm. Hay là bọn mình tìm nơi khác" Jessica nói và ngồi xuống cạnh Tiffany
"Hãy cho chỗ này thêm một cơ hội đi, có lẽ là ngày hôm nay mình không may mắn thôi." Tiffany thổi vào ly sữa trước khi uống một ngụm.
"Cậu đang đùa với mình à Fany? Mình không nghĩ là ở lại đây thêm một thời gian nào, chuyện cậu gặp sẽ xảy tai nạn hôm nay sẽ xảy ra nữa thì sao? cậu cũng đã nhìn thấy những loại người xung quanh đây rồi đấy. Mình đã có cuộc trò chuyện với nhân viên an ninh ở đây và dường như có một băng đảng hoạt động ở khu vực này"
"Nhưng mà mình đã trả tiền thuê nhà cho những tháng tiếp theo và bên cạnh đó khó có nơi nào để mình hành nghề thú y"
"Ố, thế tại sao cậu lại quyết định chọn nơi này để mở phòng mạch thú ý đầu tiên?"
"Bởi vì tiền thuê nhà rẻ và việc mình mở phòng mạch ở đây sẽ không có đối thủ cạnh tranh" Tiffany mỉm cười "vì vậy, bọn mình ở lại đây thêm một thời gian nha"
"......"
"Làm ơn đi Jessie" Tiffany với đôi mắt cún con năng nỉ
"Rồi, rồi...nhưng nếu chuyện này xảy ra lần nữa là chúng ta sẽ chuyển đi nơi khác lập tức!"

***

Taeyeon bước vào thang máy của căn hộ mình ở và nhấn lên tầng 3. Cô hiện tại rất mệt mỏi và không thể chờ đợi để được đặt lưng lên chiếc giường của mình. Cửa thang máy mở ra và Taeyeon đi về hướng căn hộ của mình. Taeyeon đã không nhìn trước và vấp phải những thùng giấy nằm rải rác phía trước
'Chắc là của những người mới chuyển đến'
Taeyeon suy nghĩ khi thông qua các thùng giấy cho đến khi đến nhà mình. Taeyeon dò dẫm tìm chìa khóa trong túi mình mở cửa bước vào trong và hướng thẳng đến giường. Taeyeon ngồi xuống và kéo bộ tóc giả ra khỏi đầu để lộ ra mái tóc nâu vàng của mình. Mùi rượu và thuốc lá trên quần áo của cô làm cô muốn buồn nôn vì vậy cô cởi áo khoác da và áo sơ mi của mình ra ném nó vào góc xa của căn phòng. Sau đó cô bắt đầu cởi bỏ lớp băng quấn xung quanh ngực và thở dài khi không phải quấn nó. Cuối cùng thì cô cũng được hít thở đúng cách trước khi đổ sụp xuống giường.
Đã được 4 năm kể từ khi cô bắt đầu đi vào con đường này. 4 năm Taeyeon phải sống cuộc sống của một người khác cô vẫn còn nhớ ngày hôm đó khi cấp trên gọi cô vào và đưa cho cô một tập hồ sơ được đóng dấu với dòng chữ TOP SECRET

[Flashback]
Taeyeon nhìn cấp trên của mình trên dò hỏi trước khi mở tập hồ sơ ra và đọc nội dung trong đó, mắt cô mở to ra khi đọc xong những thông tin trong đó.
Sếp của Taeyeon hắng giọng và bắt đầu nói: "Khi tôi nhận được nhiệm vụ này từ tay cấp trên thì người đầu tiên tôi nghĩ đến đó là cô. Không ai ở trong đội của tôi có khả năng và những kinh nghiệm mà cô đang có. Tất nhiên là cô có thể không nhận nhiệm vụ này nếu cô không muốn và tôi có thể chọn một thành viên khác."
"Tôi sẽ nhận nó" Taeyeon xen vào trước khi cấp trên có thể kết thúc câu nói. Và ông ngước nhìn vào cô
"Cô có chắc chắn là cô đã hiểu rõ những gì mà đang nói? Nó rất quan trọng và cô phải bỏ lại tất cả mọi người như gia đình, bạn bè của cô, tất cả những người mà cô quen biết và quan trọng nhất chính là bản thân cô. Thậm chí cấp bách hơn là thực tế chúng tôi không biết nhiệm vụ này sẽ kéo dài bao lâu vài tháng? vài năm hay thậm chí là không có hồi kết. Và cô cũng không hề quên là những nhiệm vụ tay trong như thế này có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào"
"Sếp hãy cho tôi biết khi nào thì bắt đầu nhiệm vụ" Taeyeon gấp lại tời giấy với quyết tâm trên khuôn mặt mình. Taeyeon chưa bao giờ từ chối một nhiệm vụ nào trước kia và bây giờ cũng vậy.
Cấp trên thở dài và siết chặt đôi vai cô nhìn thẳng vào mắt cô nói
"Ngày mai, khi ngày mai đến cô sẽ không còn là Kim Taeyeon thành viên của lực lượng cảnh sát Seoul nữa mà cô sẽ là xã hội đen Han Jung Woo thành viên của băng đảng đẫm máu Rose"
[End Flashback]

Taeyeon đã lãng phí 4 năm của cuộc đời mình vào việc làm du côn cho vay tiền và đi thu nợ, giao dịch các cuộc mua bán thuốc, ma túy cũng như buôn lậu cho những người nhập cư bất hợp pháp thường xuyên. Tuy nhiên những thứ này có đáng là gì so với lý tưởng lớn mà Taeyeon hướng đến. Cô muốn xóa sạch hết tất cả mọi thứ để hoàn toàn quét sạch các tổ chức xã hội đen lớn nhất ở Seoul và để làm được điều này Taeyeon cần tìm ra được kẻ cầm đầu là ai. Thật không may cho Taeyeon cho đến nay cô vẫn chưa được gặp mặt tên cầm đầu đó nhưng Taeyeon cũng không phải hoàn toàn mất mát gì khi cô đã nhanh chóng leo lên một vị trí khá cao trong hệ thống băng đảng bằng kỹ năng chiến đấu và trí thông minh của mình. Taeyeon biết rằng mình đã nằm trong một tổ chức xã hội đen hoạt động hoàn toàn kín, không có một chút sơ hở nhưng điều này vẫn chưa đủ. Taeyeon cần thiết phải làm cho một trong số những tên cầm đầu tin tưởng vào mình và cô sẽ có cơ hội thành công trong sứ mệnh của mình.

Taeyeon cầm lấy vật mà mình tịch thu từ tay Luhan và Sehun trước khi nằm trên giường. Trong túi xách gồm có một cái ví, một chiếc gương nhỏ, một số son môi và các thứ linh tinh khác. Taeyeon mở ví ra xem thì nhìn thấy một tấm ảnh gia đình đang cười vui vẻ, Taeyeon thở dài cô đang rất nhớ gia đình của mình nhiều lắm theo như cô biết thì họ nghĩ rằng cô đang sống ở Mỹ để theo học khóa pháp y. Taeyeon không được phép mang theo bất cứ vật gì có liên quan trước đây để tránh bại lội thân phận ngay cả một tấm ảnh gia đình mà cô cũng không thể đem theo. Cô tự hỏi là họ đã thay đổi sao ra sao 4 năm không gặp trong trí nhớ của cô họ dần dần nhạt nhòa. Taeyeon đọc thẻ ID của chủ nhân cái ví này. Hwang Miyoung Stephanie và địa chỉ nhà nằm tại khu phố cao cấp của Seoul có lẽ cô ấy là con gái của một thương gia giàu có nào đó. Trong thẻ có nói nghề nghiệp là một bác sĩ thú y, điều đó có thể giải thích tại sao trong túi xách lại có bông băng và cồn trong này. Taeyeon tự hỏi là có nên trả lại cho cô ấy qua địa chỉ nhà hay làm đem đến đồn cảnh sát giao cho họ xử lý...
"Urghhh..." Taeyeon rên rỉ khi cơn đau đầu chợt đến. Thôi để ngày mai rồi tính, cô đặt túi xách và những thứ có liên quan vào một ngăn kéo cạnh giường ngủ và dần chìm vào trong giấc ngủ.

[Longfic][Trans] Pretense - Taeny, Yulsic (Chapter 50) EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ