Chapter 22

5.9K 116 19
                                    

Jessica pov

Tôi tỉnh lại trong một căn phòng lạ với cái đầu nặng trĩu


'Mình đang ở đâu đây?'


Tôi quay lại và thấy Yuri đang nằm ngủ bên cạnh tôi.


'Đây không phải là căn hộ của Yuri chứ?"


Tôi nheo mắt lại vài làn và nhìn thật kỹ xem có phải là Yuri không, tôi nhìn thấy đôi vai trần của cậu ấy lộ ra từ dưới chăn. Tôi nâng tấm chăn lên và nhìn xuống cơ thể mình.


"AAAHHH!"


Tôi hét lên khi nhìn thấy mình hoàn toàn khỏa thân dưới tấm chăn. Tôi vội lăn ra khỏi giường và hạ cách xuống sàn nhà kéo theo tấm chăn bông làm lộ ra một Yuri đang khỏa thân nằm trên giường.


"AAAAHHHH!"


Tôi hét thêm lần nữa vội vàng lấy tay che mắt mình lại


"Ai đó? có chuyện gì xảy ra à?"


Yuri nhanh chóng nhảy xuống giường, cậu ấy giơ tay thành nắm đấm sẳn sàng tấn công đối thủ. Đến khi cậu ấy nhận ra tôi là người hét lên tiếng hét lúc nãy thì Yuri bước đến cúi xuống bên tôi


"Chào buổi sáng Sica"


Cậu ấy chào tôi bằng một nụ cười rạng rỡ


"Ừm....Yuri cậu có thể mặc quần áo lại không?"


Tôi nói với cậu ấy khi đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền. Khi tôi không còn nghe thấy tiếng sột soạt từ quần áo của Yuri nữa thì tôi mới từ từ mở mắt ra.


"Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?" Tôi hỏi cậu ấy


"Cậu gọi mình ra uống rượu với cậu khi cậu đang buồn vì chuyện của Tae. Cậu đã uống quá nhiều và sau đó thì ngất đi. Mình đã đưa cậu về căn hộ của mình và cậu hôn mình sau đó mình cũng....cuối cùng chúng ta...."


"STOP! Mình không muốn nghe nữa. Làm thế nào mà cậu có thể làm chuyện này với mình chứ Yuri? Cậu lợi dụng mình trong lúc mình say rượu!"


"Xin lỗi Sica. Đó là lỗi của mình. Lẽ ra mình không nên làm chuyện này. Khi cậu hôn mình, mình...mình chỉ không thể kiểm soát được bản thân mình nữa" Yuri nhìn xuống sàn nhà nói trong sự xấu hổ


"Mình đã say, mình không thể suy nghĩ rõ ràng vào lúc đó. Mọi chuyện đây chỉ là một sai lầm khi say rượu thôi!"


"Sai lầm ư?, có thể là đối với cậu nó là sai lầm nhưng với mình thì không"


Yuri đột nhiên trở nên giận dữ. Cậu ấy nhìn tôi với nét mặt đau khổ và nước mắt đã rơi ra từ mắt cậu ấy. Trước khi tôi có thể nói thêm điều gì khác thì Yuri đã rời khỏi căn hộ để lại tôi ngồi một mình trên sàn nhà lạnh lẽo trong căn phòng của Yuri.



****


Tại trong công ty tôi phải mặc đỡ quần áo của Yuri vì tôi không có sự lựa chọn nào khác khi đêm qua tôi không về nhà và tôi cũng không có thời gian để trở về thay quần áo. Lúc này tôi không thể tập trung vào công việc mà thay vào đó là tôi suy nghĩ về sự việc xảy ra với Yuri đêm qua. Tôi nghĩ rằng mình đã hơi quá đáng khi đổ hết mọi trách nhiệm lên Yuri trong khi tôi cũng có một phần lỗi trong đấy. Tôi ngồi đó xoay ghế xung quanh và thở dài thất vọng, tôi tự hỏi lúc này Yuri đang làm gì....mùi hương thơm từ quần áo của cậu ấy cứ xông thẳng vào mũi tôi...

[Longfic][Trans] Pretense - Taeny, Yulsic (Chapter 50) EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ